MỘT LOẠI CHỦ QUYỀN KHÔNG NÓI RA
Tôi không phải người giỏi đối đầu. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra khi nào mình đang bị theo dõi, khi nào một ánh mắt đâm xuyên gáy tôi chỉ vì tôi lỡ đứng quá gần một người đàn ông.
Và lúc này, ánh mắt đó – đến từ phía cuối hành lang, nơi Astrid Vane đang đứng, tay cầm điện thoại, nhưng mắt lại khóa chặt vào tôi và Draco.
Chúng tôi vừa kết thúc một cuộc họp ngắn. Tôi đứng gần anh hơn bình thường, bởi chiếc máy chiếu trong phòng nhỏ khiến mọi người phải chen nhau. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Draco – mùi gỗ trầm và bạc hà lạnh, thứ mùi đã lỡ ghi dấu trong tâm trí tôi từ một đêm nào đó.
Tôi nhanh chóng lùi lại, giả vờ như đang sắp xếp giấy tờ. Nhưng ánh mắt Draco thì vẫn không rời khỏi tôi. Lặng. Sâu. Và rất... khó hiểu.
Astrid bước lại, như thể đã tính toán thời điểm đó từ trước.
— Draco, — cô ta cất giọng, ngọt đến gai người. — Em đặt bàn ăn trưa ở nhà hàng đối diện, nghe nói họ có món truffle pasta anh thích. Đi cùng em chứ?
Tôi quay đi, giả vờ sắp xếp lại tài liệu. Nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một.
Draco liếc sang tôi. Rồi quay lại nhìn Astrid, không biểu cảm:
— Tôi không ăn trưa với nhân viên.
Astrid không nao núng. Cười nhẹ, mắt lấp lánh:
— Vậy... coi như bạn?
Draco không trả lời. Anh chỉ quay đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh nói đủ lớn để tôi – và cả Astrid – nghe rõ:
— Tôi chỉ ăn với người khiến tôi thấy thoải mái. Và... hôm nay tôi không đói.
Cửa đóng lại.
Tôi đứng yên, tim đập mạnh. Astrid siết cốc latte trong tay. Rồi quay sang tôi, môi cười nhưng mắt tối lại.
— Anh ấy... thật khó hiểu nhỉ?
Tôi không đáp.
— Nhưng đàn ông như thế, càng khó càng đáng chinh phục. Cô không nghĩ vậy sao?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:
— Không. Tôi nghĩ đàn ông như thế nên để yên. Nếu không, sẽ bị nuốt chửng lúc nào không hay.
Astrid cười gằn. Rồi bỏ đi.
Buổi chiều, tôi nhận được thông báo nội bộ: "Tất cả nhóm phụ trách dự án Richmond sẽ tham gia tiệc tiếp đối tác vào tối mai. Ăn tối tại khách sạn dự án."
Tôi thở dài. Lại một bữa tối. Và lần này, không chỉ có Draco. Mà Astrid cũng sẽ có mặt.
Tối hôm sau.
Tôi chọn một chiếc váy thanh lịch, đủ chỉn chu nhưng không quá phô trương. Khi tôi bước vào sảnh, Draco đã đứng đó. Trong bộ suit đen, anh nhìn qua tôi – và trong giây phút rất ngắn ấy, ánh mắt anh khựng lại.
— Cô đến đúng giờ, — anh nói, rồi nhẹ nghiêng đầu về phía cầu thang. — Đi cùng tôi.
Chúng tôi cùng bước lên khu vực phòng riêng. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt Astrid dán vào tôi khi tôi bước cạnh anh. Nhưng Draco không nói gì. Cũng không né tránh như mọi khi.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí xã giao, rượu vang và những lời mời cạn ly. Tôi cố gắng tránh Draco, ngồi cách hai ghế. Astrid thì hoàn toàn trái ngược: cô ta ngồi sát bên anh, rót rượu, cười khanh khách.
— Draco, anh nhớ không, ở Paris anh từng nói muốn thử món gan ngỗng cùng rượu trắng. Hôm nay có đủ đây rồi đó...
Draco quay sang cô ta, khẽ nhíu mày.
— Tôi không nhớ từng nói điều đó.
Astrid bật cười.
— Anh hay quên thật đấy!
Cô ta rướn người, định khoác tay anh. Và chính lúc ấy, Draco đứng dậy.
— Xin lỗi. Tôi thấy hơi ngột ngạt.
Anh rời bàn, bước ra ban công.
Tôi nhìn theo. Chân tự động đứng dậy. Không cần nghĩ.
Khi tôi ra tới nơi, Draco đang đứng nhìn thành phố phía xa. Gió thổi nhẹ. Ánh đèn phản chiếu lên đường nét lạnh lùng của anh, nhưng trong mắt lại không hề lạnh.
— Anh ổn không?
Anh không quay lại.
— Cô không cần phải giả vờ lo.
Tôi khựng lại. Gió thổi qua vai áo tôi. Lạnh. Nhưng không lạnh bằng câu nói ấy.
Tôi quay người định đi thì giọng anh giữ tôi lại:
— Tôi không giỏi kiềm chế. Càng không giỏi giả vờ bình thường khi thấy người khác... chạm vào cô.
Tôi quay lại. Draco đang nhìn tôi – lần đầu tiên, không phòng bị, không che giấu.
— Tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi biết rõ... tôi không muốn bất cứ ai khác lại gần cô. Kể cả là ánh nhìn.
Tôi siết tay. Trái tim vừa muốn đập nhanh, vừa muốn chạy trốn.
— Vậy anh định làm gì, Malfoy? Cấm tôi nói chuyện với đàn ông khác? Hay treo biển "đã bị anh chiếm hữu" lên trán tôi?
Draco bước tới. Gần. Rất gần. Như đêm ấy.
— Tôi không muốn chiếm hữu. Nhưng nếu ai đó dám chạm vào điều thuộc về tôi, tôi sẽ không ngồi yên.
Tôi bật cười, nhưng môi run nhẹ:
— Tôi không phải tài sản. Và anh, Draco Malfoy, không có quyền tuyên bố như vậy... khi chính anh cũng đang né tránh tôi.
Anh khựng lại. Nhưng rồi, chỉ trong một thoáng, tay anh chạm vào má tôi. Nhẹ. Rất nhẹ.
— Có thể tôi đang học cách... ngừng trốn, — anh thì thầm. — Và tôi cần cô ở đó, khi tôi dừng lại.
Tôi im lặng. Không gật. Không lắc. Nhưng không rút khỏi cái chạm ấy.
Còn từ phía trong phòng tiệc, Astrid đứng ở cửa. Mắt cô ta tối lại. Lạnh đi.
Và tôi biết — cuộc chiến này vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip