NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG CHO PHÉP THẾ GIỚI NHÌN EM

Sáng hôm sau, tôi trở lại văn phòng như một cơn mưa vừa tạnh. Bên ngoài có vẻ yên ả. Nhưng bên trong — hỗn loạn.

Không phải vì hối hận. Cũng không phải vì sợ hãi. Mà bởi vì tôi biết rõ ánh mắt của Draco Malfoy sẽ thay đổi, và nó không chỉ là ánh nhìn nữa.

Tôi bước vào khu làm việc. Đôi mắt xám bạc của anh ngay lập tức dán lên tôi khi tôi đi ngang. Không còn là cái liếc hờ hững. Mà là ánh nhìn sâu, chặt, có chủ đích – như thể anh đang đánh dấu: "Đây là người của tôi."

Và rồi, điều tôi không mong cũng đến.

— Y/L/N, — giọng trợ lý riêng của anh vang lên qua điện thoại nội bộ, — Ngài Malfoy muốn cô ngồi trực tiếp trong văn phòng tổng để hỗ trợ các dự án sắp tới. Lệnh bắt đầu từ hôm nay.

Tôi chết lặng.

— Tạm thời?

— Không. Vô thời hạn.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng. Ánh mắt ấy vẫn đang quan sát tôi — bình tĩnh nhưng đầy áp lực.

Tôi ngồi vào góc bàn phía bên trong văn phòng tổng giám đốc. Chưa kịp mở laptop thì Draco lên tiếng:

— Tôi không thích cách Miles – tên trưởng phòng Marketing – nhìn cô.

Tôi ngẩng lên:

— Anh đang nói về gì vậy?

— Bữa tiệc tuần trước. Hắn ta đứng cạnh cô quá lâu. Và cười quá nhiều.

Tôi nuốt khan.

— Chúng tôi nói chuyện về chiến dịch truyền thông. Trong phòng họp, với mười người khác.

— Mười người khác không cười như hắn.

Tôi bật dậy:

— Anh đang quá đáng.

Draco cũng đứng lên, bước vòng ra phía sau tôi. Không chạm, nhưng hơi thở anh phả ngay sau gáy:

— Tôi chỉ đang làm điều tôi muốn. Cô không nhớ sao? Cô đã đồng ý ở lại, đêm đó. Tôi không phải kiểu đàn ông ngủ xong rồi giả vờ xa cách.

Tôi siết chặt tay.

— Nhưng tôi cũng không phải con rối anh muốn kiểm soát mọi lúc mọi nơi.

Lần đầu tiên, Draco im lặng. Rất lâu.

Rồi anh khẽ cười. Một nụ cười trầm, lạnh:

— Tôi không kiểm soát cô. Tôi bảo vệ điều đang thuộc về tôi.

Buổi trưa.

Tôi rời khỏi tòa nhà để ăn với Lily – bạn cùng phòng cũ. Chúng tôi ngồi tại một quán cà phê ngoài trời, chuyện trò vui vẻ. Nhưng khi tôi quay lại công ty, Draco đang đứng đợi trước cửa thang máy.

Anh không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy... tôi chưa từng thấy nó tối như thế.

— Anh chờ tôi? — tôi hỏi khẽ.

— Tôi không thích việc cô bỏ đi khi chưa xin phép.

— Xin phép? Chúng ta đâu phải...

— Nhưng tôi là sếp của cô, đúng không?

Tôi khựng lại.

— Anh đang dùng chức vụ để giữ tôi bên cạnh?

Draco nhìn thẳng vào mắt tôi. Lạnh và thẳng.

— Tôi đang dùng bất cứ thứ gì cần thiết.

Tôi lùi lại, cảm thấy lồng ngực mình dồn dập đến khó thở.

— Đây là cách anh yêu à, Malfoy? Kiểu tình yêu giam cầm?

Đôi mắt anh thoáng qua một tia đau. Nhưng anh không lùi bước.

— Tôi không biết đây là yêu hay không. Tôi chỉ biết... tôi không cho phép thế giới này nhìn em như một người tự do. Không sau đêm đó. Không sau khi em thở trong vòng tay tôi.

Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn:

"Phòng 410. Một lần cuối. Nếu em không đến, tôi sẽ không giữ bình tĩnh thêm được nữa."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Đấu tranh. Lý trí hét lên: "Đừng đi!"
Nhưng trái tim... và những gì đọng lại từ lần chạm môi hôm đó, không buông tha tôi.

Tôi mở cửa phòng 410. Draco đứng đó, áo sơ mi mở hai nút, tay cầm ly rượu.

Không một lời. Anh bước tới, kéo tôi vào lòng.

Nụ hôn lần này không còn kiềm chế. Là sự chiếm hữu rõ rệt. Là bản năng. Là tuyên bố bằng cơ thể: "Em là của tôi, và sẽ không là của ai khác."

Bàn tay anh siết lấy eo tôi. Lướt dọc lưng. Lúc dịu dàng, lúc như thiêu đốt. Tôi vùng vẫy nhẹ – không phải để trốn, mà để thử xem... liệu tôi còn chút tự do nào.

Anh nhìn tôi, giọng khản đặc:

— Em muốn tôi dừng?

Tôi không trả lời.

Và ngay lúc ấy, tôi hiểu: Chúng tôi đã bước qua ranh giới rồi. Không thể quay lại. Không thể định nghĩa.

Chỉ còn một điều chắc chắn:
Draco Malfoy sẽ không để tôi đi.
Dù là bằng bất cứ cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip