SỰ MẬP MỜ NGUY HIỂM
Thứ Hai. 7 giờ sáng.
Tôi bước vào thang máy tầng trệt công ty, chưa kịp nhấn nút thì một cánh tay dài thò vào giữ cửa. Draco Malfoy.
Anh không nói gì. Chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt xám sáng rực dưới ánh đèn vàng nhạt. Tôi lùi nhẹ một bước. Không phải vì sợ, mà vì tôi biết ánh mắt ấy. Ánh mắt của một người đàn ông đã không còn muốn kiềm chế.
Cửa thang máy đóng lại. Chỉ còn tôi và anh.
Không khí trong khoang nhỏ như đặc quánh.
— Anh đến sớm quá, — tôi lúng túng phá vỡ sự im lặng.
Draco không đáp. Nhưng khi thang máy đến tầng 30 – tầng làm việc của tôi – anh đột ngột khóa bảng điều khiển.
— Anh làm gì vậy?
— Tôi không muốn về phòng ngay bây giờ.
— Anh có thể đi thang máy khác.
— Nhưng tôi muốn đi cùng cô.
Tôi nín thở. Một khoảng lặng kéo dài trước khi Draco cất giọng, chậm rãi:
— Tôi đã cố phớt lờ. Cố không để ý. Nhưng càng tránh, tôi càng nhận ra... tôi không muốn ai chạm vào cô. Không muốn ai nhìn cô. Không muốn ai khác... nói chuyện với cô như thể cô thuộc về họ.
Tôi quay đi, ép lưng vào vách thang máy. Giọng tôi khàn lại:
— Nhưng tôi không thuộc về anh.
Anh tiến tới. Không chạm. Chỉ dừng lại, cách tôi đúng một hơi thở.
— Không phải bây giờ, — anh nói khẽ. — Nhưng tôi sẽ khiến cô không còn muốn thuộc về ai khác.
Tôi rùng mình. Bởi không rõ đó là một lời hứa... hay một lời cảnh báo.
Draco đưa tay chạm nhẹ vào cằm tôi, nâng mặt tôi lên. Ánh mắt anh không còn lạnh. Chỉ còn thứ cảm xúc đặc quánh mà tôi không gọi tên được.
— Cô có thể từ chối tôi, — anh nói. — Nhưng đừng nói là cô không cảm thấy gì cả.
Tôi cắn môi. Không trả lời. Và lẽ ra tôi nên giữ im lặng, nếu không muốn chính mình gật đầu trong vô thức.
Draco cúi đầu xuống.
Nụ hôn không vội vã. Không cuồng nhiệt. Nhưng rất thật.
Một cái chạm thoáng qua môi. Rồi thêm một lần nữa, sâu hơn. Bàn tay anh đặt nơi hông tôi – giữ lại, nhưng không ép buộc.
Tôi lạc trong cảm giác ấy. Trong sự mâu thuẫn của chính mình. Giữa lý trí và trái tim, tôi không biết bên nào thắng.
Khi thang máy "tinh" một tiếng báo tới tầng 33, Draco buông tôi ra, thở nhẹ:
— Tối nay. 8 giờ. Phòng 410 khách sạn Saint Laurent. Chúng ta có cuộc họp riêng.
Tôi ngẩng lên, tim như sắp vỡ:
— Họp?
Anh cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất nguy hiểm.
— Nếu cô nghĩ vậy... thì cứ gọi là họp.
Cửa mở.
Draco bước ra, để tôi lại một mình – với hơi thở rối loạn và một lời hẹn không tên, không vai vế.
Tối đó, tôi đứng trước cánh cửa 410 với bàn tay lạnh ngắt. Tôi không biết mình đến đây để làm gì. Hay đúng hơn... tôi biết, nhưng không muốn gọi tên.
Cửa mở ra. Draco đứng đó, sơ mi trắng, tay xắn nhẹ, không cà vạt. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng người cho tôi bước vào.
Trên bàn có hai ly rượu vang đỏ. Hồ sơ dự án nằm lơ đãng bên cạnh.
Tôi quay lại, định nói gì đó thì anh đã bước tới, ôm lấy tôi từ phía sau.
— Đừng hỏi đây là gì. Đừng đòi tên gọi. Vì tôi cũng không chắc... tôi muốn gọi nó là gì.
— Vậy anh muốn gì?
Draco ghé sát tai tôi, thì thầm:
— Tôi muốn cô, ngay lúc này. Dù là dưới vai trò nào. Dù chỉ là... một đêm.
Tim tôi thắt lại.
— Vậy sáng mai thì sao? Chúng ta lại quay về làm sếp và thư ký? Lại giả vờ như chưa từng?
Draco xoay tôi lại, hai tay giữ lấy vai tôi, ánh mắt sắc như dao cắt:
— Không. Sau đêm nay, tôi không thể giả vờ được nữa.
— Nhưng anh vẫn không gọi tên thứ này.
Draco nhìn tôi, ánh mắt lần đầu lộ ra sự bất lực.
— Vì tôi sợ, nếu gọi nó là tình yêu, cô sẽ rời đi.
Im lặng.
Rồi tôi nói, rất khẽ:
— Tôi chưa từng có ý định rời đi.
Khoảnh khắc ấy, một điều gì đó trong anh vỡ ra.
Anh cúi xuống hôn tôi, lần này không còn nhẹ. Là khao khát, dồn nén, chiếm hữu và... run rẩy.
Một đêm không tên. Không ràng buộc. Nhưng lại mang theo nguy cơ khiến cả hai không còn lối lui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip