VỊ CHỦ TỊCH KHÓ ƯA
Tòa nhà Malfoy Holdings sừng sững giữa trung tâm London lạnh lẽo như một khối thép khổng lồ. Những bức tường kính phản chiếu bầu trời xám xịt của thành phố, khiến nơi này càng thêm phần lạnh lẽo, xa cách. Tôi đứng dưới chân tòa nhà, trong tay là tập hồ sơ được chuẩn bị kỹ lưỡng, lòng thầm nhủ mình sẽ không để bị choáng ngợp.
Thật ra thì... tôi đang hoang mang tột độ.
Tôi vừa trúng tuyển vị trí thư ký riêng cho Draco Malfoy – cái tên nổi như cồn không chỉ trong giới tài chính mà còn trên khắp mặt báo. Một thiên tài kinh doanh trẻ tuổi, điển trai, nhưng nổi tiếng lạnh lùng và... kiêu ngạo bậc nhất London.
Nếu nói theo cách dễ hiểu nhất, anh ta chính là kiểu người tôi không bao giờ muốn dây vào.
Nhưng trớ trêu thay, công việc là công việc. Và tôi cần tiền.
Tôi bước vào tòa nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất – nơi làm việc của chủ tịch. Không gian sang trọng, mọi thứ đều chỉnh chu đến từng chi tiết. Đúng là đẳng cấp quý tộc Anh, từ bức tranh treo tường cho đến những bộ sofa bọc nhung tối màu.
Tôi đang loay hoay tìm phòng thì bất ngờ va phải một người đàn ông.
Tập hồ sơ trên tay tôi rơi xuống sàn, giấy tờ bay tứ tung.
Tôi cúi xuống nhặt, nhưng chưa kịp nói lời xin lỗi thì giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đã vang lên trên đỉnh đầu:
— Lần đầu tiên đi làm đã bừa bộn thế này sao? Thư ký của tôi mà bất cẩn vậy à?
Tôi ngẩng lên, và ngay lập tức đối diện với ánh mắt xám băng giá kia.
Draco Malfoy.
Ngoài đời, anh ta trông còn lạnh lùng và kiêu ngạo hơn trên báo chí. Bộ vest xám cắt may hoàn hảo, gương mặt điển trai mang nét sắc sảo đầy lạnh nhạt, đôi mắt xám như sương mù London khiến người ta vừa muốn tránh xa, vừa không thể rời mắt.
Tôi lúng túng nhặt lại giấy tờ, cố mỉm cười xã giao:
— Xin lỗi... Ngài Malfoy, tôi sơ suất.
Draco khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua người tôi một lượt, đầy đánh giá. Nét mặt anh ta không hề che giấu sự khó chịu:
— Thật đáng thất vọng. Tôi hy vọng cô không ngốc nghếch như vẻ ngoài của mình.
Tôi sững người.
Tôi biết rõ anh ta là người khó tính, nhưng không ngờ lại thẳng thừng như vậy. Môi tôi mím chặt, cố kiềm chế bản tính nóng nảy thường ngày, chỉ cúi đầu:
— Tôi sẽ cố gắng không khiến ngài thất vọng.
Draco hừ nhẹ, quay người bỏ đi, để lại tôi đứng đó, vừa bực bội, vừa... khó hiểu.
Buổi sáng trôi qua không yên ổn chút nào. Công việc của tôi là theo sát lịch trình của Draco, sắp xếp các cuộc họp, xử lý tài liệu và... chịu đựng ánh mắt lạnh như băng cùng những lời phê bình sắc lẹm của anh ta.
Tôi không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày hôm đó. Nhưng rõ ràng, vị chủ tịch kiêu ngạo này chẳng ưa gì tôi, còn tôi thì... cũng không thích nổi cái kiểu hống hách, khó gần của anh ta.
Chuyện càng tệ hơn khi buổi chiều, tôi vô tình pha nhầm cà phê cho anh ta. Thay vì đen không đường như anh ta yêu cầu, tôi lỡ tay cho thêm sữa.
Draco nhấp một ngụm, nhíu mày, đặt cốc cà phê xuống bàn như thể vừa phát hiện ra thứ gì khủng khiếp:
— Cô có biết tôi ghét vị gì nhất không? Chính là vị ngọt vô nghĩa này.
Tôi đứng chết trân. Cả phòng làm việc im lặng đến ngột ngạt.
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thầm gán cho anh ta biệt danh "Ngài Khó Ưa".
Tôi kết thúc ngày làm việc đầu tiên với một loạt ấn tượng chẳng lấy gì làm tốt đẹp về Draco Malfoy. Anh ta lạnh lùng, khó tính, kiêu ngạo và... chẳng thèm giấu sự khinh thường dành cho tôi.
Nhưng điều khiến tôi bực mình hơn cả... là sao tôi lại để ý đến ánh mắt xám lạnh đó nhiều đến vậy?
Có lẽ... chỉ là do tức giận. Hoặc tôi nghĩ thế.
Tôi tự nhủ, ngày mai mình nhất định sẽ chứng minh cho anh ta thấy, tôi không dễ bắt nạt. Và tôi cũng không hề... ngốc nghếch như vẻ ngoài đâu, Ngài Malfoy đáng kính ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip