Bức Tường Lạnh và Ánh Nhìn Nóng Bỏng

Tôi cứ nghĩ bản thân đã hiểu rõ giới hạn giữa tôi và Draco Malfoy.

Nhưng càng cố vạch ra ranh giới ấy, tôi lại càng lún sâu vào thứ cảm xúc mập mờ không thể kiểm soát nổi.

Và điều đáng sợ nhất... là hắn dường như biết rõ điều đó hơn ai hết.

Sáng hôm đó, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ.

Những tiếng xì xào ngoài hành lang vẫn chưa dứt, nhưng tôi đã quá quen với việc trở thành tâm điểm cho những lời đồn đại. Tôi lặng lẽ bước vào phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, căn phòng lạnh lẽo với những bức tường đá xám và mùi hương thảo dược phảng phất trong không khí.

Tôi ngồi xuống, mở sách, cố gắng tập trung.

Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa bật mở.

Draco Malfoy bước vào, dáng vẻ ung dung như thể chính nơi đây là lãnh địa riêng của hắn ta vậy.

Hắn không nói gì, cũng không nhìn tôi, chỉ bước thẳng về phía bàn giáo sư, đôi mắt xám bạc lướt qua đám học trò đang lần lượt kéo vào.

Tôi nghĩ hôm nay mọi chuyện sẽ trôi qua bình yên.

Một lần nữa, tôi lại sai.

Khi tiết học kết thúc, tôi vừa bước ra khỏi lớp thì bắt gặp ngay Elias Blackwood, nam sinh nhà Slytherin nổi tiếng ngạo mạn và thích gây sự.

Elias chặn tôi lại giữa hành lang, đôi mắt xanh lấp lánh tia giễu cợt.

"Chào Y/n," hắn nói, giọng kéo dài. "Nghe nói cô có... mối quan hệ đặc biệt với Giáo sư Malfoy?"

Tôi cau mày. "Tránh ra, Elias."

Hắn cười, không nhúc nhích, ánh mắt quét qua tôi từ trên xuống dưới, đầy vẻ khiêu khích.

"Tôi chỉ muốn biết... cô đặc biệt thế nào thôi," hắn nói, tay vươn ra, như thể định chạm vào tóc tôi.

Tôi lùi lại theo phản xạ.

Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì bàn tay hắn đã bị giữ chặt lại.

Bởi một lực mạnh mẽ từ phía sau.

Draco Malfoy, không biết từ lúc nào, đã đứng ngay sau lưng Elias, bàn tay siết chặt cổ tay hắn, đôi mắt xám bạc lạnh băng, ẩn chứa cơn giận ngầm.

"Cậu định làm gì học trò của tôi vậy, Blackwood?" Draco nói, giọng đều đều nhưng sắc bén như dao.

Elias cứng người, cố giấu vẻ sợ hãi. "Tôi chỉ... nói chuyện thôi, thưa giáo sư."

Draco buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Elias.

"Ta không nhớ là ta cho phép cậu đụng vào học trò nữ của mình," Draco nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm thấp hơn hẳn. "Nhất là... khi người đó thuộc sự quản lý trực tiếp của ta."

Câu cuối cùng vang lên khiến tôi giật mình.

Elias nín lặng, vội vàng lùi lại, rồi nhanh chóng biến mất vào đám đông.

Tôi cũng định rời đi thì giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên sau lưng:

"Đứng lại."

Tôi khựng người, quay đầu lại, ánh mắt Draco vẫn khóa chặt lấy tôi.

Hắn bước tới, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách tôi vài centimet.

"Giỏi lắm," hắn nói, giọng nửa mỉa mai, nửa lạnh lùng. "Tự nhiên lại khiến cả trường nghĩ rằng cô là trò cưng của tôi."

Tôi siết chặt quai cặp, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, cố giấu đi nhịp tim đang loạn xạ.

"Không phải do tôi. Chính thầy là người tạo ra chuyện đó," tôi đáp, giọng sắc hơn thường lệ.

Đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ thích thú xen lẫn nguy hiểm.

"Tốt lắm, Y/n. Cô bắt đầu biết cãi lại rồi," hắn khẽ nhếch môi, rồi cúi thấp đầu, hơi thở phả lên vành tai tôi. "Nhưng nhớ lấy... trong trò chơi này, người càng giãy giụa... lại càng bị siết chặt nhanh hơn."

Tôi hít sâu một hơi, tim đập mạnh.

Hắn lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Đi đi," Draco ra lệnh, giọng trầm thấp.

Tôi quay người bước đi, lòng bàn tay siết chặt quai cặp.

Tôi biết... mình nên sợ.

Nhưng điều khiến tôi sợ hơn cả... là sự rung động không kiểm soát nổi trong lồng ngực này.

Và tấm lưới của hắn... đã siết chặt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip