Chiếm Hữu Ngầm

Tôi những tưởng bản thân đã quen với sự nguy hiểm mang tên Draco Malfoy.

Nhưng hôm nay... tôi nhận ra... thứ nguy hiểm ấy không chỉ nằm trong ánh mắt lạnh lẽo hay lời nói sắc như dao của hắn.

Mà còn nằm ở... cách hắn nhìn tôi... như thể tôi là thứ thuộc quyền sở hữu của hắn.

Trời đổ mưa từ chiều.

Những hành lang đá dài hút mắt trở nên tối tăm và lạnh giá hơn thường ngày. Tôi bước nhanh qua Đại sảnh, lòng muốn về phòng ngủ sớm để trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Một bàn tay kéo tôi lại, ghì nhẹ vào vách tường đá lạnh.

Tôi giật mình ngẩng lên... đối diện với đôi mắt xám bạc sâu thẳm.

Draco Malfoy.

Hơi thở trầm thấp của hắn phả lên mặt tôi, mùi hương bạc hà quen thuộc thoảng qua, hòa lẫn mùi mưa và không khí lạnh lẽo.

"Đi đâu vội vậy, Y/n?" Giọng hắn trầm khàn, có chút khàn khàn vì hơi lạnh, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.

"Tôi... về phòng," tôi đáp, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đập mạnh trong lồng ngực.

Hắn nhếch môi, ánh mắt tối lại.

"Tôi đã nói... đừng khiến tôi phải để mắt đến cô quá nhiều," Draco khẽ nói, ngón tay lạnh buốt nâng nhẹ cằm tôi lên. "Nhưng cô lại không biết nghe lời."

Tôi cựa nhẹ, nhưng hắn không để tôi thoát.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần tới mức tôi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của hắn, từng nhịp tim như đang cộng hưởng cùng nhau.

"Tôi không có gì để thầy phải bận tâm," tôi nói, giọng run lên không rõ vì sợ hay vì... cảm giác mơ hồ khác.

Draco cười khẽ, đôi mắt xám bạc tối lại, như một cơn bão ngầm kéo tới.

"Không có gì sao?" Hắn cúi sát hơn, làn môi lạnh phả hơi nóng bên tai tôi. "Vậy tại sao... chỉ cần nhìn thấy Elias Blackwood đứng gần cô... tôi đã muốn bẻ gãy tay hắn?"

Tim tôi hẫng một nhịp.

Draco chạm tay vào eo tôi, kéo tôi lại gần hơn, hơi thở nặng nề phủ lên da thịt tôi.

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, Y/n," hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy đe dọa nhưng lại nguy hiểm chết người. "Tôi vốn không giỏi chia sẻ... nhất là với thứ tôi đã để mắt tới."

Tôi chưa kịp phản ứng, bàn tay lạnh buốt của hắn đã luồn ra sau gáy tôi, kéo tôi lại gần, môi hắn phủ xuống môi tôi, mạnh mẽ nhưng cũng đầy chiếm hữu.

Nụ hôn không dịu dàng, không hỏi ý kiến... chỉ có sự áp đảo và nguy hiểm ngầm cháy bỏng.

Tôi cựa quậy, bàn tay chống lên lồng ngực hắn, nhưng Draco không hề nới lỏng. Hắn hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở chúng tôi hòa quyện trong không gian lạnh lẽo của hành lang đá.

Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả người nóng bừng như bị thiêu đốt.

Cuối cùng, hắn buông tôi ra, ánh mắt xám bạc phủ kín sự chiếm hữu.

"Nhớ lấy, Y/n," hắn thì thầm, giọng vẫn khàn khàn, bàn tay vẫn đặt trên eo tôi như lời tuyên bố lãnh thổ. "Cô đã bước vào trò chơi của tôi... và không ai khác được phép chạm vào cô."

Tôi đứng đó, hơi thở dồn dập, cơ thể mềm nhũn dựa vào tường, ánh mắt còn chưa kịp định thần.

Hắn lùi lại, chỉnh lại áo choàng, ánh mắt lạnh băng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi biết rõ... dấu vết của sự chiếm hữu ấy đã in hằn trên môi tôi, trên da thịt tôi... và sâu trong trái tim tôi.

Trò chơi nguy hiểm... đã thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip