DẤU VẾT TRONG BÓNG TỐI


"Có người... đang chơi một trò chơi còn nguy hiểm hơn tôi tưởng."

Draco nói như vậy, sau khi siết chặt tôi trong lòng, bên ngoài căn phòng bỏ hoang giữa đêm.

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi ấy – lạnh lẽo, trống rỗng... và sợ hãi.

Không phải vì kẻ giấu mặt.

Mà vì ánh mắt xám bạc ấy – vừa giận dữ, vừa lo lắng – cứ khóa chặt lấy tôi.

Sáng hôm sau, Draco kéo tôi thẳng tới Thư viện Cấm.

Đúng hơn là... lôi.

Tôi vùng vằng: "Chúng ta không được vào khu vực đó nếu không có phép!"

Hắn liếc xéo: "Tôi không cần phép. Còn em thì đi với tôi nghĩa là được miễn."

Tôi trừng mắt. "Thầy đúng là—"

"Phải, tôi là Malfoy. Em nên quen với chuyện đó đi." Giọng hắn sắc lạnh, nhưng tay lại lặng lẽ kéo tay tôi vào sâu giữa những kệ sách nhuốm bụi thời gian.

Chúng tôi tra cứu hàng giờ, từ những quyển sách phép thuật cổ xưa đến các ghi chép cấm thuật thời kỳ đầu Hogwarts.

Và rồi, hắn lật một trang... khựng lại.

"Đây rồi."

Tôi nghiêng người nhìn: Một hình vẽ sơ lược, nhòe mực, mô tả những thực thể bóng đêm có hình dáng giống hệt những thứ đã từng tấn công tôi.

"Được tạo ra từ nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của con người. Không có hình dạng cố định. Chỉ xuất hiện khi được triệu hồi bằng máu người sống và cảm xúc tiêu cực mãnh liệt."

Tôi nuốt nước bọt.

"Máu... người sống?"

Draco gật đầu, mắt lạnh đi.

"Người đứng sau việc này không chỉ nguy hiểm. Hắn... đang giết người."

Chiều hôm đó, khi tôi quay lại ký túc xá, một phong thư được nhét qua khe cửa phòng tôi.

Tôi cẩn thận mở ra.

Không có tên. Không có dấu hiệu.

Chỉ một dòng duy nhất:

"Mày không thuộc về thế giới của nó. Nếu không muốn mất mạng – rời khỏi Malfoy."

Tôi chết lặng.

Câu chữ nguệch ngoạc, dính vệt mực đỏ như máu.

Ngay khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đột ngột bị đẩy tung.

Draco.

Hắn nhìn thấy tờ giấy trên tay tôi – không cần hỏi cũng biết là gì.

Hắn giật lấy, đọc lướt qua, ánh mắt xám bạc lạnh đi từng giây.

"Tôi sẽ giết kẻ này," hắn thì thầm, giọng như lưỡi dao cắt qua băng.

Tôi run lên. "Không... thầy không thể hành động thiếu suy nghĩ—"

"Em nghĩ tôi sẽ để nó đụng tới em à?" Draco tiến lại, đẩy tôi vào sát tường, gằn từng chữ. "Em là của tôi. Ai dám động vào em... thì thằng đó nên đào mồ trước."

Tôi định lên tiếng, nhưng mắt hắn đã tối sầm.

"Không ai, Y/n. Không ai được chạm vào em. Không ai được hăm dọa em. Và em cũng không được phép rời xa tôi."

Tôi không biết... tôi nên sợ hắn hay dựa vào hắn.

Vì lúc đó, hắn không còn là giáo sư Malfoy lạnh lùng nữa.

Hắn là... một con quái vật đội lốt kẻ bảo vệ – sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ chỉ để giữ tôi bên mình.

Và tôi... vẫn không thể dứt ra.

Ngay cả khi biết rằng... lần này, chúng tôi có thể không chỉ đối mặt với bóng đêm.

Mà còn với cả một bí mật... đủ để phá hủy tất cả.

Hết chương 23.

Bạn muốn Chương 24 theo hướng nào tiếp?
✅ Cả hai bắt đầu truy lùng dấu vết thật sự của kẻ đứng sau, tình huống nguy hiểm liên tiếp xuất hiện.
✅ Draco trở nên quá kiểm soát, khiến Y/n phản kháng mạnh và bỏ đi.
✅ Một người thân thiết với Y/n (ví dụ Hermione hoặc Pansy) bị tấn công, khiến cô không thể dửng dưng nữa.

Bạn chọn hướng nào, mình sẽ viết tiếp liền cho mạch truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip