ÉP CÔNG KHAI

ôi biết... phản kháng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Tôi cũng biết, càng chống lại Draco Malfoy, hắn càng không buông tha tôi.

Nhưng tôi không ngờ... hắn lại muốn công khai mọi chuyện theo cách đó.

Chiều muộn, sân trường đông đúc.

Tôi vừa bước ra khỏi hành lang thì bị ai đó kéo mạnh từ phía sau.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Draco giữ chặt cổ tay, kéo thẳng về phía sân.

"Thầy làm gì vậy? Bỏ ra!" Tôi giật tay nhưng vô ích, sức hắn quá mạnh.

Hắn không nói gì, cứ thế lôi tôi đi trước hàng trăm ánh mắt tò mò, bàn tán.

Cả sân trường như im bặt khi Draco dừng lại, quay người đối diện tôi ngay giữa đám đông.

"Thầy điên rồi à?" Tôi nhìn hắn, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt xám bạc không còn giấu giếm điều gì.

Draco siết nhẹ eo tôi, kéo sát vào người hắn.

"Em nghĩ chỉ phản kháng vài câu là xong chuyện?" Hắn nói nhỏ nhưng từng chữ đều rõ ràng. "Tôi đã nói rồi... em là của tôi."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, toàn thân cứng đờ.

Tiếng xì xào xung quanh ngày càng nhiều hơn.

Pansy ở góc xa trừng mắt, mặt sa sầm lại. Harry, Ron, Hermione cũng đứng chết lặng, mắt mở to vì ngạc nhiên.

Tôi cố đẩy hắn ra nhưng hắn không nhúc nhích.

Draco khẽ nhếch môi, rồi trước mặt tất cả mọi người, hắn cúi xuống... hôn tôi.

Nụ hôn không dịu dàng, không che giấu.

Môi hắn áp thẳng lên môi tôi, mạnh bạo và đầy chiếm hữu.

Tôi mở to mắt, đầu óc trống rỗng, muốn phản kháng nhưng đôi tay lại mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Tim tôi đập loạn, lý trí gào thét, nhưng cơ thể lại phản bội tôi hoàn toàn.

Chỉ đến khi Draco buông ra, tôi mới thở dốc, mặt đỏ bừng, ánh mắt hỗn loạn.

Hắn cúi sát tai tôi, thì thầm đầy nguy hiểm:

"Bây giờ thì cả trường đều biết em là của ai rồi. Đừng cố trốn nữa."

Nói xong, hắn buông tay, quay lưng bước đi, để tôi đứng chết trân giữa sân, dưới hàng trăm ánh mắt kinh ngạc, tò mò, soi mói.

Tôi siết chặt tay, ngực phập phồng hỗn loạn.

Tôi biết... mọi chuyện đã đi quá xa.

Và tôi... hoàn toàn không kiểm soát nổi tình thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip