Ghen tuông và Cạm bẫy

Tôi cứ nghĩ rằng sau buổi trò chuyện ngắn ngủi đó, mọi thứ sẽ lắng xuống.

Tôi đã sai.

Ngày hôm sau, Hogwarts trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tin đồn lan nhanh như lửa gặp cỏ khô.

"Nghe nói Malfoy gọi riêng Y/n lên văn phòng."

"Không đùa chứ? Hắn định làm gì cô ấy?"

"Malfoy mà để mắt tới ai... thì hoặc là may mắn, hoặc là xui xẻo."

Tôi bước qua hành lang đá, cảm nhận rõ những ánh mắt soi mói đổ dồn về phía mình. Những câu thì thầm không còn giấu giếm. Từng lời đồn như lưỡi dao cắt vào lòng ngực tôi, khiến tôi nghẹn lại.

Và rồi, như để hoàn thiện bức tranh hỗn loạn ấy, Pansy Parkinson xuất hiện, dẫn theo một nhóm học sinh nhà Slytherin.

Cô ta bước lại gần tôi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, môi đỏ cong lên đầy khiêu khích.

"Thật bất ngờ đấy, Y/n," Pansy cất giọng ngọt như mật độc. "Tôi không nghĩ cô lại... đặc biệt như vậy."

Tôi siết chặt quai cặp, giữ bình tĩnh. "Tôi không biết cô đang nói gì."

Pansy bật cười khẽ, ngón tay thon dài vén nhẹ lọn tóc đen.

"Thật ra cũng chẳng cần nói gì nhiều... Chỉ là... tôi muốn nhắc cô biết một điều," cô ta tiến sát lại, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đầy một gang tay. "Draco Malfoy... không phải kiểu người cô có thể với tới."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng bình tĩnh hơn vẻ ngoài run rẩy của mình.

"Tôi cũng chẳng có ý định với tới ai hết."

Pansy cười nhạt, nhưng ánh mắt thì tối lại.

"Thế thì tốt," cô ta khẽ thì thầm. "Nhưng lỡ đâu... cô lại vô tình vướng vào... thì đừng trách sao số phận mình hẩm hiu."

Cô ta bỏ đi, để lại tôi với cơn tức nghẹn nơi cổ họng.

Tối hôm đó, trong Thư viện, tôi tìm cách vùi mình vào những cuốn sách dày cộp để quên đi ánh mắt soi mói của mọi người.

Nhưng số phận dường như không cho phép tôi yên ổn.

Tôi ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Harry Potter, đứng cạnh tôi, ánh mắt trầm tư.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Anh hỏi nhỏ.

Tôi khẽ gật đầu. "Tôi chỉ... thấy mọi thứ rắc rối quá nhanh."

Harry thở dài, ánh mắt lướt qua đám đông trong Thư viện. "Malfoy luôn vậy. Hắn đi tới đâu cũng kéo theo rắc rối. Nhưng lần này... tôi nghĩ cậu nên thực sự cẩn trọng."

Tôi cắn môi, không biết đáp lại ra sao.

Chưa kịp nói gì, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

"Có vẻ... Potter vẫn thích xen vào chuyện người khác nhỉ?"

Tôi cứng người, chậm rãi quay lại.

Draco Malfoy đứng đó, khoác áo choàng đen, ánh mắt xám bạc lạnh lẽo khóa chặt vào tôi và Harry.

Không khí lập tức đông cứng.

Harry nheo mắt, giọng cảnh giác. "Tôi chỉ đang nói chuyện với Y/n. Đừng hiểu nhầm."

"Ồ, tôi chẳng nhầm gì cả," Draco bước lại gần, từng bước chân đều đặn như săn mồi. "Tôi chỉ muốn chắc rằng... học trò của tôi không bị lôi kéo vào những cuộc nói chuyện thiếu thực tế."

Harry mím môi, không đáp, ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, sắc bén như hai lưỡi dao vừa lạnh lùng, vừa âm thầm kèn cựa.

Tôi đứng giữa, cảm giác như bản thân là con mồi trong cuộc chiến vô hình ấy.

Cuối cùng, Draco liếc sang tôi, ánh nhìn sâu thẳm đầy ẩn ý.

"Cẩn thận, Y/n," hắn nói, giọng thấp nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chữ. "Không phải ai cũng muốn điều tốt cho cô."

Nói rồi, hắn quay đi, áo choàng đen lướt nhẹ trên nền đá, để lại phía sau là bầu không khí nặng nề, ngột ngạt.

Tôi nắm chặt cuốn sách trong tay, tim đập loạn xạ.

Bởi tôi biết, từ hôm nay, tôi không chỉ là con mồi của riêng Draco Malfoy.

Tôi đã chính thức trở thành tâm điểm trong cuộc chiến của những cái tôi, sự nguy hiểm... và lòng đố kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip