Giữa em trong lòng bàn tay



Sau buổi học hôm đó, tôi quyết định tránh mặt Draco.

Tôi cần không khí. Cần sự tỉnh táo. Cần... tìm lại mình sau những ngày bị hắn xoay vòng trong hỗn loạn.

Nhưng Hogwarts không còn là nơi tôi có thể tự do đi lại như trước nữa.

Bất cứ khi nào tôi vừa khuất khỏi tầm mắt của hắn, chỉ vài phút sau... tôi lại cảm thấy ánh mắt quen thuộc dõi theo sau lưng.

Và lần này cũng vậy.

Tôi bước vội qua hành lang tầng bốn, định xuống thư viện thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau lưng.

"Định trốn tôi nữa à?"

Tôi khựng lại.

Draco Malfoy.

Tôi quay đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đang nổi bão.

"Tôi không trốn. Tôi chỉ... không cần thầy kè kè bên cạnh 24/7."

Draco tiến lại gần, không nhanh, nhưng đủ khiến tôi có cảm giác bị dồn vào tường.

"Không phải vì em không cần... mà vì em đang sợ chính cảm xúc của mình."

Tôi siết chặt quai cặp, bực bội quay đi: "Đừng tự huyễn hoặc như vậy, Malfoy."

Nhưng chưa kịp bước, hắn đã đứng chắn trước mặt tôi, tay đặt lên tường, ép tôi lại trong không gian hẹp chỉ vừa hai người.

"Em tưởng em có thể giấu được ánh mắt run rẩy của mình mỗi khi tôi chạm vào sao?"

Tôi nghẹn lời.

Tim đập thình thịch.

Draco nghiêng đầu, gằn từng chữ một cách chậm rãi:

"Em càng trốn, tôi càng giữ chặt."

Bàn tay hắn nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tôi cố chống cự, nhưng ánh nhìn xám bạc ấy dường như xoáy thẳng vào tâm trí tôi, không để lại đường lui.

"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Không quan tâm Hogwarts có luật gì. Em chỉ cần biết..." – hắn dừng lại, giọng trầm hẳn xuống – "Em là của tôi. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào em."

"Thầy đang... điên rồi," tôi thì thầm, giọng run run.

Draco cười khẽ, nhưng nụ cười chẳng hề dễ chịu. Đó là nụ cười của một con thú săn mồi biết rõ con mồi của mình chẳng còn lối thoát.

"Có thể. Nhưng tôi điên vì em."

Tối hôm đó, tôi nhận được một mẩu thư lạ đút dưới cửa phòng.

"Nếu muốn biết sự thật về kẻ đã triệu hồi sinh vật bóng đêm... đến phòng bỏ hoang cuối hành lang phía Tây, lúc nửa đêm. Một mình."

Tôi nắm chặt tờ giấy, tim đập gấp.

Linh cảm mách bảo đây là một cái bẫy. Nhưng nếu là thật... tôi không thể bỏ lỡ.

Tôi không nói với ai, kể cả Draco.

Vì tôi sợ hắn sẽ không cho tôi đi. Sợ hắn sẽ lại kiểm soát tôi bằng thứ ánh mắt khiến tôi không thể nói "không".

Nửa đêm.

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng sinh hoạt chung, đũa phép giấu trong tay áo.

Tôi bước đi thật nhẹ, tim đập thình thịch, từng bước chân vọng lại trong hành lang tối om như lời cảnh báo.

Căn phòng bỏ hoang hiện ra lờ mờ trong ánh trăng.

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, hít một hơi dài.

Và rồi—

"Em nghĩ tôi không biết à?"

Giọng nói ấy vang lên ngay phía sau lưng tôi.

Tôi quay phắt lại.

Draco đứng đó, áo choàng bay nhẹ, ánh mắt xám bạc tối sầm.

Tôi sững sờ.

"Sao... sao thầy—"

"Em tưởng tôi sẽ để em đến đây một mình?" Hắn bước lên, giật lấy tờ giấy từ tay tôi, đọc lướt qua rồi siết lại.

"Chết tiệt."

"Thầy biết ai gửi à?"

"Không quan trọng," hắn thì thầm. "Quan trọng là... em đã giấu tôi. Và tự lao vào chỗ nguy hiểm."

Tôi định phản kháng, nhưng hắn đã kéo mạnh tôi vào lòng, ôm siết.

"Em làm tôi phát điên lên, Y/n."

Tôi ngạt thở trong vòng tay ấy – vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp một cách nguy hiểm.

Hắn siết lấy tôi như sợ nếu buông tay ra... tôi sẽ tan biến.

Và tôi nhận ra...

Có thể tôi đã luôn nằm trong lòng bàn tay của hắn – ngay từ lúc đầu.

Hết chương 22.

Bạn muốn Chương 23 tiếp tục theo hướng nào?
✅ Một kẻ đứng sau sinh vật bóng đêm lộ diện, cả hai rơi vào nguy hiểm thật sự?
✅ Draco bắt đầu công khai sự kiểm soát, khiến Y/n bị chú ý khắp trường?
✅ Y/n bắt đầu nghi ngờ cảm xúc của chính mình và lén điều tra Draco?

Bạn chọn hướng nào, mình viết tiếp liền luôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip