Hình Phạt Không Khoan Nhượng
Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng tôi.
Không một lời cảnh báo.
Không một ánh mắt dịu dàng.
Chỉ có hơi thở gấp gáp, nóng rực như lửa đốt... và ánh mắt xám bạc tối sầm của Draco Malfoy.
Hắn tiến lại gần, từng bước một, tiếng giày da vang lên đều đặn trên sàn đá lạnh.
Tôi chưa kịp mở miệng thì cánh tay rắn chắc đã túm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh tôi về phía bàn làm việc lớn giữa phòng.
"Em nghĩ tôi không thấy cảnh đó sao?" Draco nghiến giọng, hơi thở trầm khàn phả lên da tôi. "Đứng cười cợt với thằng nhóc nhà Ravenclaw... trước mặt bao người."
Tôi lùi lại theo phản xạ nhưng hắn đã siết chặt eo tôi, ép tôi dán chặt vào cơ thể hắn.
"Chỉ là... nói chuyện bình thường—"
Câu nói bị cắt ngang bởi đôi môi nóng rực áp xuống môi tôi, mạnh bạo và hoàn toàn áp đảo.
Bàn tay lạnh buốt trượt vào dưới lớp áo đồng phục, kéo mạnh, từng chiếc cúc bung ra không thương tiếc.
"Không có gì... mà em khiến tôi muốn điên lên thế này à?" Giọng Draco trầm đục, đôi mắt xám bạc tối lại, nhìn tôi như một con mồi sắp bị xé nát.
Hắn xoay tôi lại, áp tôi úp mặt xuống mặt bàn mát lạnh.
Bàn tay lớn trượt dọc từ bả vai xuống hông tôi, siết mạnh, rồi không báo trước, hắn kéo mạnh váy đồng phục lên, để lộ đôi chân trần và làn da run rẩy.
"Thầy... đợi đã—"
"Im." Draco cúi sát, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy tôi. "Đây là hình phạt."
Bàn tay lạnh buốt trượt vào trong, lướt trên làn da nóng ran. Tôi khẽ rùng mình, toàn thân mềm nhũn, nhưng hắn không cho tôi cơ hội suy nghĩ.
Từng lớp vải bị đẩy lên, những điểm nhạy cảm nhất bị chiếm lấy không báo trước.
Tôi thở dốc, cơ thể bị ép sát xuống bàn, hai cổ tay bị giữ chặt phía sau lưng, không còn chút tự do nào.
"Nhớ lấy cảm giác này, Y/n," Draco khàn giọng bên tai, bàn tay còn lại siết chặt eo tôi, kéo sát vào người hắn. "Đây là cái giá cho việc khiến tôi phát điên."
Tôi run lên, hơi thở hỗn loạn, từng động tác của hắn đều mạnh bạo, bá đạo, không cho tôi bất cứ khoảng trống nào để trốn chạy.
Mỗi cái siết, mỗi cú va chạm đều khiến tôi như muốn nổ tung.
Hơi thở tôi đứt quãng, da thịt nóng rực, lý trí mờ mịt.
Draco hoàn toàn kiểm soát tôi, từng centimet cơ thể tôi đều nằm trong tầm tay hắn.
Không có lối thoát.
Không có thương lượng.
Chỉ có sự chiếm hữu bá đạo, không khoan nhượng.
Từng dấu hôn đỏ bầm xuất hiện trên cổ, trên vai, trên lưng tôi — những dấu vết mà hắn cố tình để lại, như lời tuyên bố: "Cô là của tôi."
Và khi hắn dừng lại, thả lỏng tay, cả người tôi mềm nhũn như không còn chút sức lực.
Draco chỉnh lại áo, cúi người sát tai tôi.
"Còn dám để kẻ khác lại gần nữa không?" Hắn thì thầm, giọng khàn khàn pha lẫn sự nguy hiểm chết người.
Tôi cắn môi, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng không đáp.
Draco khẽ cười, bàn tay siết nhẹ cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng lên nhìn vào đôi mắt xám bạc ấy.
"Tốt nhất là đừng thử thách tôi thêm lần nữa, Y/n."
Hắn buông tôi ra, nhưng trong đôi mắt ấy, sự chiếm hữu vẫn còn cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Và tôi biết rõ... chuyện này sẽ không kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip