KẺ NGUY HIỂM TRONG BÓNG TỐI
Tôi vẫn tưởng... thứ nguy hiểm nhất ở Hogwarts chính là Draco Malfoy.
Tôi đã nhầm.
Có những thứ còn đáng sợ hơn thế... những thứ buộc tôi và hắn phải tạm quên đi tất cả mâu thuẫn, để cùng đứng về một phía.
Đêm buông xuống Hogwarts, bầu trời u ám không ánh sao.
Tôi bước nhanh dọc theo hành lang tầng ba, lòng vẫn đầy uất ức sau những chuyện xảy ra.
Những lời bàn tán, những ánh mắt xì xào suốt cả ngày như lưỡi dao cứa vào lòng tôi.
Tôi ghét cảm giác bị kiểm soát. Tôi ghét cách Draco coi tôi như đồ vật của hắn.
Và hơn hết... tôi ghét chính bản thân mình, khi trái tim lại loạn nhịp mỗi khi hắn chạm vào.
Tôi đang rối bời với hàng nghìn suy nghĩ thì một luồng khí lạnh bất thường lướt qua gáy khiến tôi sững lại.
Tôi cảnh giác quay đầu, hành lang phía sau vắng tanh.
Nhưng không khí lạnh lẽo như len vào từng thớ thịt.
"Không có ai..." Tôi lẩm bẩm, siết chặt đũa phép, bước nhanh hơn.
Nhưng chưa kịp đi xa, một tiếng rít ghê rợn vang lên từ hành lang phía trước.
Tôi khựng lại, mắt mở to.
Từ bóng tối, một hình bóng mờ nhòe, cao lớn, dáng vẻ kỳ dị lặng lẽ trườn ra.
Đôi mắt đỏ rực như máu của nó lấp ló trong màn sương dày đặc.
Tôi đứng chết trân, tim đập loạn nhịp.
"Chết tiệt..." Tôi lùi lại, đũa phép run lên trong tay.
Bóng đen tiến tới, mùi tanh nồng như máu tràn ngập không khí.
Tôi lùi từng bước, miệng khô khốc.
Ngay lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ tay tôi kéo ngược lại.
"Đừng ngu ngốc đứng đó!" Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp và đầy lạnh lẽo.
Tôi sững người.
Draco Malfoy.
Hắn đứng chắn trước tôi, ánh mắt xám bạc tối sầm, đũa phép giơ sẵn.
"Em không thể đi loanh quanh một mình trong tình trạng này, đồ ngốc," hắn gằn giọng, ánh mắt không rời khỏi sinh vật kỳ dị kia.
Tôi run lên, định cãi lại nhưng lời chưa kịp thốt ra, sinh vật kia đã lao thẳng tới.
Draco đẩy tôi ra sau lưng, vung đũa phép.
Tia sáng lóe lên, sinh vật gào lên đầy giận dữ.
Cả hành lang như rung chuyển bởi tiếng rít kinh hoàng.
Tôi nép sau lưng hắn, đôi tay siết chặt lấy vạt áo choàng của hắn theo phản xạ.
"Tôi nói rồi... ở yên sau lưng tôi!" Draco gằn giọng, không quay lại nhìn tôi.
Hắn tiếp tục vung đũa, những câu thần chú mạnh mẽ vang lên dứt khoát.
Sinh vật kia lùi lại nhưng chưa biến mất.
Đôi mắt đỏ rực của nó khóa chặt lấy tôi.
Nỗi sợ trào lên, tôi cảm giác chân tay mình lạnh toát.
Tôi nhận ra... dù có ghét Draco đến mức nào... hiện tại, hắn là thứ duy nhất đứng giữa tôi và cái chết.
Bóng đen lại lao tới, lần này nhanh hơn, dữ dội hơn.
Draco lập tức che chắn, những tia sáng phép thuật bắn ra, va chạm vào bức tường đá khiến bụi bay mù mịt.
Cuối cùng, sau vài phút căng thẳng, sinh vật kia rít lên một tiếng chói tai rồi tan biến trong làn sương đặc quánh.
Không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở dốc của tôi và Draco.
Tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy.
Draco quay lại, ánh mắt xám bạc vẫn tối lại vì tức giận lẫn lo lắng.
"Em đúng là tự chuốc lấy rắc rối," hắn nói, giọng khàn đặc nhưng không gay gắt như mọi khi.
Tôi ngẩng lên, tim vẫn đập loạn nhịp.
Hắn đưa tay ra trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu trong đó là chút gì đó... khó diễn tả.
Tôi ngập ngừng vài giây rồi nắm lấy tay hắn, để hắn kéo tôi đứng dậy.
"Đi thôi. Ở đây không an toàn," Draco nói nhỏ, siết nhẹ tay tôi.
Tôi không phản kháng.
Lần đầu tiên, tôi để hắn nắm tay mình, để hắn dẫn tôi đi trong màn đêm u ám.
Tôi biết... mọi thù địch tạm gác lại.
Bởi vì... một kẻ nguy hiểm hơn đang rình rập ngoài kia.
Và tôi cần hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip