Lời Cảnh Báo Ngầm

Tiết học trôi qua một cách nặng nề.

Không có lời chào hỏi, không có phần giới thiệu. Draco Malfoy bước vào lớp như thể hắn vốn thuộc về nơi này từ lâu. Hắn thao tác trên bảng như một cỗ máy, giọng nói trầm thấp đều đều, nhưng không ai dám lơ đãng.

Bởi trong từng câu chữ của hắn đều mang theo sát khí.

"Tôi không giảng lại kiến thức vỡ lòng. Ai kém sẽ tự bị đào thải," Draco nói, ánh mắt quét qua đám học trò, dừng lại lâu hơn trên tôi, khóe môi nhếch nhẹ đầy ẩn ý. "Và đừng quên... ngoài kia, thế giới thực còn tàn nhẫn hơn nhiều."

Tôi siết chặt cuốn sách trong tay, cố gắng không để bản thân chao đảo trước ánh nhìn ấy.

Khi tiếng chuông báo kết thúc tiết vang lên, cả lớp như trút được gánh nặng, vội vã thu dọn đồ đạc.

Tôi đứng dậy chậm hơn, cố tình để đám đông đi trước.

Vừa bước ra hành lang, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cẩn thận đấy, cưng... Với Malfoy, không có chuyện tình cờ đâu."

Tôi quay lại, bắt gặp Pansy Parkinson đang đứng tựa người vào bức tường đá lạnh, ánh mắt sắc như dao lam quét qua tôi.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì," tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

Pansy khẽ cười, bước lại gần, đôi giày cao gót gõ lên nền đá tạo thành những âm thanh lạnh lẽo.

"Ồ, dễ thương quá. Nhưng cô nên biết... Draco không nhìn ai đó chỉ vì tò mò," cô ta thì thầm, hơi cúi người sát tai tôi. "Hắn chọn con mồi. Và khi đã chọn rồi... thì không ai thoát được đâu."

Tôi khẽ rùng mình. Không phải vì lời cô ta nói, mà vì một ánh mắt khác đang dõi theo từ xa.

Draco Malfoy, đứng ngay đầu hành lang, ánh mắt xám bạc sâu thẳm ấy đang hướng thẳng về phía tôi, không che giấu sự nguy hiểm.

Pansy nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ nhếch môi, vẻ mặt đắc thắng.

"Chúc may mắn nhé... Cưng."

Cô ta quay người bước đi, để lại tôi với cảm giác như vừa bước vào một trận chiến vô hình.

Buổi tối, Đại sảnh chìm trong ánh đèn lung linh. Tôi ngồi cùng bạn bè, nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung vào bữa ăn. Hình ảnh ánh mắt Draco, giọng nói Pansy cứ vương vấn trong đầu.

"Y/n."

Tôi giật mình quay lại.

Harry Potter, gương mặt trầm ngâm, bên cạnh anh là HermioneRon, cả ba đều có vẻ nghiêm túc bất thường.

"Tụi mình có thể nói chuyện một chút không?" Hermione nhẹ giọng hỏi.

Tôi gật đầu, đi theo họ ra ngoài hành lang vắng vẻ.

Harry khoanh tay, dựa lưng vào tường. "Bọn mình biết cậu là học sinh giỏi, không phải kiểu hay vướng vào rắc rối. Nhưng... hãy cẩn trọng với Malfoy."

Tôi mở miệng định phản bác thì Ron cắt ngang:

"Tin tớ đi, hắn chẳng bao giờ quay lại chỉ để dạy học. Hắn nguy hiểm hơn vẻ ngoài đó nhiều."

Hermione nhìn tôi, ánh mắt dịu hơn hai người còn lại. "Chúng mình không muốn áp đặt. Chỉ là... nếu cậu cần giúp đỡ, đừng ngại."

Tôi khẽ gật đầu, tim khẽ se lại. Bởi sâu trong thâm tâm, tôi biết... dù có bao nhiêu lời cảnh báo, tôi cũng không thể cưỡng lại được ánh mắt ấy, khí chất ấy.

Draco Malfoy, người đàn ông mang đến cho tôi nỗi sợ... và sự tò mò chết người.

Và trò chơi nguy hiểm ấy, dường như... mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip