Lưới Đã Giăng
Tôi không ngủ được suốt đêm đó.
Ánh mắt của Draco Malfoy ám ảnh tôi. Nó như một sợi dây siết chặt lấy tâm trí, vừa lạnh lẽo, vừa nguy hiểm... lại vừa khiến người ta không thể dứt ra.
Tôi đã cố tự nhủ rằng tất cả chỉ là sự phóng đại của đám học sinh, là định kiến của mọi người dành cho một cựu Tử thần Thực tử. Nhưng càng cố trốn tránh, tôi càng nhận ra bản thân đã bước vào một trò chơi mà mình không hề có quyền lựa chọn.
Sáng hôm sau, trên hành lang, những ánh mắt xì xào lại bủa vây tôi.
"Nghe nói Malfoy để mắt đến cô ấy..."
"Thật sao? Không đùa chứ?"
"Tội nghiệp... hoặc cũng có thể... may mắn?"
Tôi bước nhanh hơn, tránh ánh nhìn soi mói của mọi người.
Tiết học hôm nay là môn Bùa chú của giáo sư Lucinda Greengrass. So với bầu không khí nặng nề của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, phòng học Bùa chú như một nơi trú ẩn hiếm hoi. Giáo sư Greengrass là người phụ nữ trẻ trung, vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo.
Tôi vừa ổn định chỗ ngồi thì Pansy Parkinson đã bước vào, dáng đi tự tin, ánh mắt đảo qua tôi đầy ngạo nghễ.
"Cô nên thận trọng hơn, Y/n," Pansy thì thầm khi lướt qua. "Với những kẻ như Draco... người thông minh sẽ biết giữ khoảng cách."
Tôi cắn chặt môi, không đáp.
Nhưng sự bình yên của tôi chẳng kéo dài được lâu.
Khi tiết học kết thúc, tôi được gọi lên văn phòng của Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Tôi đã đoán trước điều này. Nhưng trái tim vẫn đập nhanh hơn thường lệ khi đứng trước cánh cửa gỗ lớn.
Phòng làm việc của Draco Malfoy nằm ở tầng cao nhất của tháp phía đông. Nơi ấy yên tĩnh đến rợn người, xa hẳn với những hành lang nhộn nhịp.
Tôi gõ cửa, giọng nói trầm khàn quen thuộc vọng ra:
"Vào đi."
Tôi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng ngập trong sắc tối của gỗ sẫm màu và những giá sách cao ngất. Trên tường treo những bức họa cũ kỹ, phần lớn là biểu tượng của gia tộc Malfoy. Ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi phản chiếu lên mái tóc bạch kim của Draco, khiến hắn trông càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Hắn ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt xám bạc chăm chú quan sát tôi.
"Đóng cửa lại," hắn ra lệnh.
Tôi làm theo, lòng bàn tay thấm mồ hôi.
Draco đứng dậy, bước chậm về phía tôi. Tiếng giày da vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Ngồi xuống," hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Tôi nuốt khan, ngồi xuống, cố giữ vững vẻ mặt bình tĩnh.
Draco tựa người vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi như soi mói từng suy nghĩ.
"Tôi nghe nói cô là học sinh giỏi," hắn nói, giọng đều đều, không rõ là khen hay chế giễu.
"Tôi cố gắng," tôi đáp, giữ vẻ lễ phép.
Hắn nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Cẩn thận đấy, Y/n. Những kẻ giỏi giang thường được chú ý... nhưng đôi khi... sự chú ý không phải điều tốt đẹp."
Tôi khẽ rùng mình trước lời cảnh báo ngầm ấy.
"Thưa giáo sư, nếu thầy gọi tôi lên đây chỉ để nhắc nhở chuyện đó..." Tôi cố lấy lại bình tĩnh. "Tôi nghĩ tôi hiểu rõ giới hạn của mình."
Draco khẽ cười, nụ cười vừa sắc bén vừa nguy hiểm.
"Giới hạn sao?" Hắn cúi người sát lại, đôi mắt xám bạc khóa chặt lấy tôi. "Ở Hogwarts này, Y/n, giới hạn là thứ dễ bị xóa mờ nhất... đặc biệt là khi trò đã lọt vào mắt kẻ săn mồi."
Tôi cứng người, tim đập loạn xạ.
Hắn đứng thẳng dậy, khoanh tay sau lưng, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Cô có thể đi. Nhưng nhớ lấy lời tôi... Trò chơi này đã bắt đầu. Và tôi rất muốn biết... cô sẽ chống đỡ được bao lâu."
Tôi đứng dậy, gật đầu thật nhanh rồi bước ra ngoài, lòng bàn tay vẫn run nhẹ.
Cánh cửa khép lại sau lưng, tôi tựa vào tường, hít sâu một hơi.
Tôi biết... lưới đã giăng. Và tôi... chính là con mồi đã tự nguyện bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip