MÙI MÁU VÀ DẤU VẾT
Draco không ngủ suốt đêm.
Tôi biết điều đó vì mỗi khi mở mắt ra — hắn đều ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ánh mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào cửa phòng như một con thú gác mồi.
Thư đe dọa được hắn gấp lại, nhét trong túi áo choàng — như một lời nhắc nhở âm thầm rằng tôi không được phép rời khỏi hắn nửa bước.
Và từ hôm đó, tôi chính thức sống dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Draco Malfoy.
"Hôm nay em sẽ không đến lớp," hắn ra lệnh, ngay khi tôi vừa mặc áo khoác chuẩn bị rời phòng sinh hoạt chung.
"Tôi không thể nghỉ học được," tôi phản kháng. "Tôi còn bài luận của—"
"Em có thể nộp trễ. Nhưng nếu bị giết thì không ai chấm điểm đâu."
Tôi nghẹn họng, mắt trừng lớn.
"Draco, tôi không thể bị nhốt như thế này!"
Hắn bước tới, áp sát tôi vào tường, gằn từng chữ:
"Và tôi không thể mất em."
Không khí xung quanh chao đảo khi hắn nâng cằm tôi, ánh mắt sâu như vực thẳm.
"Tôi đã giữ em quá lâu trong bóng tối. Bây giờ... tôi sẽ giữ em giữa ánh sáng, nhưng không ai được chạm tới."
Chiều hôm đó, khi cả trường đang trong giờ ăn tối, tôi và Draco lặng lẽ tiến vào một lối đi bí mật bên dưới Hufflepuff — nơi những dấu vết máu kỳ lạ từng được học sinh báo lại cách đây ba ngày.
Hắn đi trước, tôi theo sau, đũa phép nắm chặt.
Không khí ẩm thấp, nồng mùi đất, nhưng lẫn trong đó là một mùi khác – mùi máu khô, tanh và lợm giọng.
Chúng tôi dừng lại bên một cánh cửa đá cổ xưa, có khắc ký hiệu rắn uốn lượn.
"Tôi không thích cảm giác này," tôi thì thầm.
Draco gật đầu. "Không phải cửa bình thường. Đây là cửa niêm ấn. Ai đó đã cố giấu thứ gì bên trong."
"Tôi thấy sợ, Draco..."
Lần đầu tiên tôi gọi tên hắn một cách vô thức. Và hắn nghe thấy.
Hắn quay lại, nhìn tôi, ánh mắt không còn sắc lạnh như thường ngày nữa.
"Tin tôi," hắn nói, nhẹ đến mức chỉ mình tôi nghe được. "Tôi sẽ không để ai làm đau em."
Cửa đá mở ra — như thể có một lực lượng nào đó đã biết chúng tôi đến.
Bên trong là một căn phòng tối om, rộng lớn, với hàng chục ký tự cổ bay lơ lửng trên trần, vẽ nên một vòng chú kỳ dị.
Ở giữa phòng... là một chiếc bàn đá lạnh toát, và trên đó — là một con rắn đen khổng lồ đã chết, máu còn ứa ra nơi cổ bị cắt.
Tôi suýt thét lên nhưng Draco kịp kéo tôi ôm chặt, bàn tay siết lấy eo tôi giữ chặt tôi trong ngực hắn.
"Không phải rắn thường," hắn nói khẽ. "Là Basilisk con. Và máu nó... đang được dùng cho nghi lễ."
"Thầy nghĩ ai làm chuyện này?"
Draco im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm: "Người đã từng bị ám bởi bóng tối... không xa chúng ta đâu."
Tôi cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Và tôi biết – từ giây phút này, tôi và Draco không còn đường lui.
Cả hai đã bước sâu vào bóng tối.
Cùng nhau.
Dù ngoài kia... có thể cả trường đang rục rịch bàn tán về một mối quan hệ không nên tồn tại.
Dù tôi bắt đầu sợ chính cảm xúc của mình...
Dù... Draco càng lúc càng không muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip