Người Thầy Mang Tên Nguy Hiểm

Lâu đài Hogwarts những ngày cuối thu chìm trong bầu không khí u ám của sương mù và gió lạnh. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những ô cửa kính cao vút, hắt lên hành lang những mảng sáng nhạt màu, lạnh lẽo như chính những bức tường đá đã tồn tại ở đây hàng thế kỷ.

Tiếng xì xào vang lên khắp các hành lang. Những ánh mắt hiếu kỳ, lo lắng, thậm chí là sợ hãi đồng loạt đổ dồn về một tấm biển được dán kín trên bảng thông báo lớn gần Đại sảnh.

Tôi chen qua đám đông, liếc nhìn dòng chữ rõ ràng:

"Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay: Draco Lucius Malfoy."

Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp.

Tôi đã nghe lời đồn, đã nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện thêu dệt cho vui. Nhưng không, cái tên ấy hiện lên trước mắt tôi rõ ràng, không thể chối cãi.

Draco Malfoy, hậu duệ gia tộc Malfoy thuần huyết, cựu Tử thần Thực tử, từng là học sinh Slytherin khét tiếng, từng biến mất sau cuộc chiến và giờ... trở thành thầy giáo.

Không khí xung quanh nặng nề hơn bao giờ hết.

Tôi còn chưa kịp định thần thì từ cuối hành lang, một giọng nói chua chát quen thuộc vang lên:

"Thật nực cười... Hogwarts đúng là hết người rồi."

Tôi quay đầu, bắt gặp Pansy Parkinson, vẫn là dáng vẻ kiêu kỳ ấy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám đông rồi dừng lại trên bảng thông báo. Phía sau cô ta, đám học sinh nhà Slytherin túm tụm lại, bàn tán không ngớt.

"Cậu ấy quay lại, và làm giáo sư..." Một người thì thầm, giọng xen lẫn ngưỡng mộ và sợ hãi.

"Cậu ấy?" Tôi khẽ nhíu mày.

Pansy liếc tôi, khoé môi cong lên đầy khiêu khích. "Còn ai vào đây ngoài Draco Malfoy chứ?"

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, tim vẫn đập mạnh một cách khó chịu.

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nằm ở tầng ba, dãy hành lang ấy vốn đã tối tăm, giờ đây càng trở nên lạnh lẽo hơn. Những ngọn đuốc lập lòe cháy trên tường chỉ càng tô điểm thêm cho bầu không khí u ám bao trùm nơi này.

Tôi bước vào lớp, chọn một chỗ cuối phòng, nép mình vào bàn, lặng lẽ quan sát. Những học sinh khác cũng bắt đầu kéo vào, đa phần đều giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng trao đổi những ánh mắt thấp thỏm.

Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp bật mở lần nữa.

Nhưng không phải Draco Malfoy.

Harry Potter.

Ánh mắt sắc bén của Cậu Bé Sống Sót quét khắp lớp học, dừng lại trên tấm bảng ghi danh sách giáo sư. Đi cạnh anh là Ron Weasley, gương mặt cau có, vẻ mặt chẳng hề che giấu sự khó chịu.

"Tớ vẫn không tin Dumbledore cho phép chuyện này xảy ra," Ron lầm bầm.

Harry thở dài, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi. "Chúng ta không còn là học sinh ở đây nữa, Ron. Dù sao... anh ta cũng được Bộ Pháp thuật theo dõi rồi."

"Tớ không tin nổi, Malfoy trở thành giáo sư... Và dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Giống như cho cáo trông coi chuồng gà ấy!" Ron càu nhàu, tay khoanh trước ngực.

Tôi nhận ra ánh mắt Harry lúc ấy vô tình chạm vào tôi. Anh gật đầu nhẹ, có lẽ nhận ra tôi là học sinh năm cuối, hoặc đơn giản là vì sự căng thẳng hiện rõ trên mặt tôi.

Phía ngoài cửa, Hermione Granger cũng bước vào, trong tay cầm tập tài liệu dày cộm. Cô ấy trao đổi gì đó nhỏ nhẹ với Harry, đôi mắt nâu ánh lên vẻ cẩn trọng, thi thoảng liếc qua bảng thông báo rồi nhìn quanh lớp học.

Tôi biết họ đến đây không phải để học. Họ đến vì Draco Malfoy.

Bầu không khí trong phòng chưa kịp dịu xuống thì tiếng giày da lạnh lẽo vang lên ngoài hành lang.

Draco Malfoy bước vào.

Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Sự hiện diện của hắn giống như một cơn gió lạnh quét qua, cuốn phăng mọi âm thanh, mọi hơi ấm còn sót lại.

Hắn khoác trên người chiếc áo choàng đen dài quét đất, từng bước đi ung dung, ngạo nghễ như thể cả thế giới đều phải cúi đầu. Mái tóc bạch kim được vuốt gọn, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt xám bạc sâu thẳm ấy quét một lượt khắp phòng như một lời tuyên bố không cần nói thành lời: Đây là lãnh địa của hắn.

Hắn liếc qua Harry, Hermione, Ron... không thèm bận tâm.

Hắn nhìn cả lớp, ánh mắt dừng lại trên tôi lâu hơn một nhịp.

"Tôi không cần các trò phải thích tôi." Giọng nói trầm khàn, sắc như dao cắt qua không gian. "Tôi chỉ cần các trò sống sót sau khoá học này."

Pansy ngồi gần cửa, khoé môi nhếch lên, ánh mắt đầy tự mãn khi nhìn Draco, như thể những lời hắn nói là dành riêng cho cô ta. Nhưng đôi mắt xám bạc ấy không hề lướt qua cô, không một cái liếc nhìn.

Draco Malfoy chỉ đứng đó, với khí chất lạnh lẽo, nguy hiểm và cuốn hút chết người.

Và tôi biết... cuộc sống yên ổn tôi mong muốn đã chính thức chấm dứt.

Bởi từ giây phút ấy, tôi không còn là người ngoài cuộc.

Tôi đã bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm.

Trò chơi mang tên tình yêu giữa tôi và hắn ta .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip