NGUY HIỂM ĐẾN GẦN
Tôi biết... cố gắng trốn tránh Draco Malfoy chỉ là vô ích.
Tôi cũng biết... càng phản kháng, hắn càng không buông tha.
Nhưng thật sự... tôi không ngờ được... hắn lại bám dai như vậy.
Chiều muộn, hành lang phía Đông vắng tanh. Tôi lặng lẽ bước nhanh, muốn tránh mặt tất cả mọi người — nhất là hắn.
Nhưng đúng lúc tôi rẽ vào góc khuất, một cánh tay quen thuộc đã túm chặt lấy cổ tay tôi, kéo mạnh vào khoảng không tối phía sau cánh cửa.
Tôi chưa kịp kêu lên thì lưng đã bị ép sát vào bức tường lạnh ngắt.
Cơ thể cao lớn của Draco áp sát tôi, hơi thở hắn phả lên da tôi, lạnh và gấp gáp.
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi hả, Y/n?" Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt xám bạc tối sầm. "Em tưởng em trốn được tôi sao?"
Tôi nghiêng đầu né tránh ánh mắt ấy, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không trốn... tôi chỉ muốn yên ổn thôi."
Draco khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian hẹp khiến tôi lạnh sống lưng.
Hắn cúi sát hơn, mũi gần như chạm vào má tôi.
"Yên ổn?" Hắn thì thầm, bàn tay luồn ra sau gáy tôi, siết nhẹ, buộc tôi phải ngẩng đầu nhìn hắn. "Em nghĩ... sau những gì đã xảy ra... còn có thể yên ổn được sao?"
Tôi mím môi, ánh mắt lảng tránh, nhưng hơi thở đã bắt đầu rối loạn.
Tôi biết điều gì sắp xảy ra... và tôi cũng biết rõ bản thân yếu đuối thế nào khi đối diện với hắn.
Draco không đợi thêm giây nào.
Môi hắn áp thẳng lên môi tôi, mạnh bạo và áp đảo.
Tôi giật mình, hai tay chống lên ngực hắn theo phản xạ, nhưng cơ thể tôi lại mềm nhũn ra trong vòng tay hắn.
Nụ hôn ấy không dịu dàng, cũng không hỏi ý kiến tôi.
Hắn hôn như muốn tuyên bố tôi là của hắn, như muốn nghiền nát mọi lý trí yếu ớt trong tôi.
Hơi thở tôi gấp gáp, tim đập hỗn loạn, lý trí cảnh báo nhưng cơ thể lại phản bội tôi hoàn toàn.
Bàn tay hắn trượt nhẹ xuống eo tôi, siết chặt lấy, kéo sát tôi vào cơ thể hắn.
Tôi cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể hắn áp sát, hơi thở nóng rực phả lên môi, lên cổ tôi.
Hắn lướt môi xuống, để lại những dấu hôn nhẹ nhàng nhưng khiêu khích dọc theo cổ tôi.
Tôi khẽ rùng mình, tay vẫn đặt trên ngực hắn nhưng không còn sức đẩy ra nữa.
"Thầy... đừng như vậy..." Tôi thì thầm, giọng run nhẹ, không biết là vì hoảng sợ hay vì những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào.
Draco nhếch môi, ánh mắt xám bạc tối lại, đôi môi tiếp tục lướt trên làn da tôi, từng cái chạm nhẹ khiến tôi không thể giữ bình tĩnh nổi.
"Y/n, đừng tự lừa mình nữa," hắn thì thầm, hơi thở nóng rực trên cổ tôi. "Cơ thể em... phản bội em rồi."
Bàn tay hắn vẫn siết lấy eo tôi, giữ tôi không thể nhúc nhích.
Tôi biết... mọi lời nói đều vô nghĩa vào lúc này.
Tôi đang sa vào hắn... từng chút một.
Và tệ nhất là... tôi cũng không chắc bản thân còn muốn thoát ra hay không.
Một lúc sau, hắn buông tôi ra, nhưng ánh mắt ấy vẫn khóa chặt lấy tôi.
"Cẩn thận đấy, Y/n," Draco nói khẽ, môi hắn vẫn gần kề tai tôi. "Tôi không phải kiểu người kiên nhẫn đâu."
Hắn nói xong, lùi lại, ánh mắt cuối cùng đầy cảnh cáo, rồi xoay người rời đi.
Tôi đứng dựa vào tường, hơi thở hỗn loạn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi biết rõ... chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.
Và mối quan hệ nguy hiểm này... tôi đã hoàn toàn bị cuốn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip