PHẢN KHÁNG
Tôi đã nghĩ mình có thể chịu đựng được.
Tôi đã nhắm mắt cho qua những lần hắn kiểm soát tôi, những ánh mắt cảnh cáo, những lời nói như ra lệnh.
Nhưng hôm nay... mọi giới hạn đã bị phá vỡ.
Hành lang tầng ba, giờ nghỉ trưa.
Tôi vừa rời khỏi lớp Bùa chú thì đã bị kéo mạnh vào một góc khuất. Cơ thể tôi bị đẩy sát vào tường lạnh.
Tôi biết là ai, không cần quay lại cũng biết.
Hơi thở quen thuộc ấy, ánh mắt lạnh lẽo ấy... Draco Malfoy.
"Em thân thiết với thằng đó từ bao giờ?" Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như nhấn mạnh sự khó chịu rõ rệt.
Tôi nhíu mày, cố đẩy hắn ra nhưng tay hắn siết lấy eo tôi, không cho tôi cơ hội trốn thoát.
"Đó chỉ là bạn cùng lớp, tôi muốn nói chuyện với ai là quyền của tôi." Tôi đáp lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.
Draco khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt càng tối hơn.
"Bạn cùng lớp?" Hắn lặp lại, giọng đầy châm chọc. "Tôi đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi? Đừng để tôi thấy em cười với bất cứ thằng nào khác."
Tôi cắn chặt môi, ngực phập phồng vì bực tức.
"Thầy không có quyền kiểm soát tôi như thế!" Tôi nói lớn hơn, giọng lạc đi vì tức giận. "Tôi không phải đồ vật của thầy!"
Không gian xung quanh như lặng lại.
Draco nhìn tôi, ánh mắt hắn tối sầm, hơi thở gấp hơn.
"Tôi không có quyền?" Hắn thì thầm, cúi sát xuống, tay siết lấy cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên nhìn hắn. "Vậy em muốn tôi nhắc em nhớ lại... em thuộc về ai sao?"
Tôi giật mạnh người, cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo tôi, thân người cao lớn chắn hết lối thoát của tôi.
"Thầy điên rồi," tôi thở dốc, tim đập hỗn loạn, ánh mắt đỏ lên vì bực tức. "Thầy đang kiểm soát tôi, thao túng tôi, bắt tôi sống theo ý thầy... thầy nghĩ như vậy tôi sẽ yêu thầy chắc?"
Câu nói đó khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng hơn.
Ánh mắt Draco như tối sầm lại, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi hắn.
"Tôi chưa từng cần em yêu tôi," hắn đáp, giọng thấp và nguy hiểm. "Tôi chỉ cần em... là của tôi. Thế là đủ."
Hắn cúi xuống, môi lướt nhẹ trên cổ tôi, hơi thở nóng rực khiến toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi chống tay lên ngực hắn, đẩy mạnh.
"Tôi sẽ không để thầy tiếp tục như thế này đâu!" Tôi nói lớn, ánh mắt kiên quyết, dù tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Draco dừng lại, ánh mắt xám bạc quét qua gương mặt tôi, lạnh lẽo nhưng sâu trong đó là sự bùng cháy của cơn giận dữ bị kìm nén.
"Em muốn chống lại tôi?" Hắn hỏi lại, giọng nói trầm đến đáng sợ.
Tôi không trả lời, chỉ nhìn hắn, ánh mắt cứng rắn hơn bao giờ hết.
Hắn siết nhẹ eo tôi lần cuối, rồi buông ra.
"Vậy thì cứ thử đi, Y/n," Draco nói, môi hắn lướt qua tai tôi, từng chữ rõ ràng như lời cảnh cáo. "Nhưng nhớ lấy... em càng phản kháng, tôi càng không buông."
Hắn nói xong, quay người rời đi, để lại tôi đứng đó, tim đập mạnh, hơi thở hỗn loạn, cả người như vừa trải qua một cơn giằng co mệt mỏi.
Tôi biết... mối quan hệ này đã không còn lối thoát.
Và lần này... hoặc tôi vùng lên... hoặc tôi sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng bởi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip