PHẢN KHÁNG TRONG VÔ VỌNG
Cả buổi chiều hôm đó, tôi không tập trung nổi bất cứ điều gì.
Những ánh mắt xì xào, những lời bàn tán, những tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý vang khắp các hành lang của Hogwarts.
Tất cả... đều xoay quanh tôi và Draco Malfoy.
Cảnh tượng hắn ngang nhiên hôn tôi giữa sân trường như một cái tát thẳng vào mặt lý trí của tôi.
Tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa... không thể hiểu nổi bản thân.
Tối muộn, tôi quay về phòng sinh hoạt chung với tâm trạng nặng trĩu.
Nhưng chưa kịp bước vào, cánh tay quen thuộc đã kéo mạnh tôi vào góc khuất.
Tôi hoảng hốt, chưa kịp nói gì thì Draco đã ép tôi sát vào tường.
Ánh mắt xám bạc ấy tối lại, không còn kiên nhẫn.
"Thầy đang làm gì vậy? Buông tôi ra!" Tôi cố đẩy hắn nhưng vô ích.
Hắn cúi sát, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Tôi đã cảnh cáo em rồi, Y/n. Càng phản kháng, tôi càng không buông."
Tôi nghiến chặt răng, ánh mắt bốc lửa vì tức giận.
"Thầy không thấy đủ nhục nhã rồi sao? Cả trường nhìn tôi như trò đùa kìa!"
Draco khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo và chiếm hữu.
"Để họ nhìn đi. Ít ra... họ biết rõ em là của ai."
Tôi đẩy mạnh hắn, lần này là phản kháng thật sự.
"Đủ rồi! Tôi không phải đồ vật của thầy! Thầy không có quyền kiểm soát tôi như vậy!"
Hắn siết chặt eo tôi, kéo sát hơn, môi lướt nhẹ bên tai tôi, hơi thở nóng rực như thiêu đốt lý trí tôi.
"Tôi không kiểm soát em... tôi chỉ giữ những gì thuộc về mình."
"Thầy điên rồi!" Tôi tức giận, hai tay đấm mạnh vào ngực hắn, nhưng chẳng khác gì muỗi đốt.
Draco giữ chặt lấy tôi, ánh mắt tối sầm, hơi thở hắn gấp hơn.
"Tôi điên cũng vì em thôi," hắn thì thầm, đôi môi trượt xuống cổ tôi, để lại những nụ hôn nóng bỏng khiêu khích.
Tôi run lên, vừa giận, vừa bối rối, vừa sợ hãi thứ cảm xúc nguy hiểm đang dâng trào trong ngực.
"Thầy muốn gì nữa hả? Muốn tôi phải quỳ xuống van xin thầy sao?" Tôi trừng mắt, nước mắt ầng ậc nơi khóe mi.
Draco khựng lại một giây, đôi mắt xám bạc sâu như vực thẳm khóa chặt lấy tôi.
Hắn không nói gì.
Chỉ cúi xuống, lần này, nụ hôn mạnh bạo hơn, siết chặt hơn.
Tôi cố giãy giụa nhưng hắn không buông.
Bàn tay hắn siết lấy cằm tôi, buộc tôi phải đón nhận nụ hôn ấy.
Hơi thở tôi hỗn loạn, lý trí tôi như bị xé toạc, còn trái tim thì đập loạn nhịp không kiểm soát.
Khi Draco buông ra, ánh mắt hắn dịu đi một chút nhưng giọng nói thì vẫn đầy nguy hiểm.
"Em có thể ghét tôi, chửi tôi, thậm chí đánh tôi... nhưng đừng nghĩ em thoát được tôi."
Hắn nói xong, tay vẫn giữ lấy eo tôi, ánh mắt không rời khỏi tôi một giây nào.
Tôi thở dốc, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Tôi biết, phản kháng chỉ khiến hắn điên cuồng hơn.
Nhưng tôi... cũng không thể để hắn tiếp tục kiểm soát tôi như vậy.
Cuộc chiến giữa tôi và hắn... chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip