Ranh Giới Bị Xóa Nhòa từ lúc nào không hay
Tôi chưa bao giờ nghĩ... mọi chuyện có thể đi xa nhanh đến vậy.
Nhưng với Draco Malfoy, tất cả đều có thể.
Và một khi hắn đã không còn kìm chế... tôi cũng chẳng có quyền lựa chọn.
Tối muộn.
Cơn mưa phùn ngoài cửa sổ rơi lách tách, phủ lên lâu đài Hogwarts một lớp màn mờ ảo, lạnh giá. Tôi vừa rời khỏi thư viện, bước nhanh qua hành lang vắng lặng thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau:
"Đi đâu giờ này vậy, Y/n?"
Tôi khựng người lại, tim vô thức đập nhanh.
Chưa kịp quay đầu, một bàn tay đã siết nhẹ cổ tay tôi, kéo mạnh về phía sau.
Tôi bị ghì sát vào bức tường đá lạnh, cả người va vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Draco Malfoy.
Hơi thở hắn gấp gáp, đôi mắt xám bạc ánh lên thứ cảm xúc dữ dội chưa từng thấy.
"Thầy... làm gì vậy?" Tôi thở dốc, bàn tay chống nhẹ lên ngực hắn.
Draco không trả lời, chỉ siết chặt hơn, ánh mắt lướt nhanh qua mặt tôi như muốn khắc ghi từng đường nét.
"Em có biết... mấy ngày nay tôi phải kìm nén thế nào không?" Hắn thì thầm, giọng trầm khàn phủ kín khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Tôi mở miệng định phản kháng thì hắn đã cúi thấp người, môi hắn áp lên môi tôi, mạnh bạo, dữ dội hơn tất thảy những gì từng xảy ra trước đây.
Nụ hôn ấy như thiêu đốt, như trút bỏ mọi ranh giới lý trí còn sót lại.
Bàn tay Draco luồn ra sau gáy tôi, siết chặt như sợ tôi biến mất. Tay còn lại đặt lên eo tôi, kéo sát tôi vào người hắn, không để tôi có lấy một khe hở để trốn chạy.
Hơi thở nóng bỏng, môi lưỡi quấn lấy nhau, tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim hỗn loạn vang lên trong lồng ngực hắn... và cả của chính tôi.
Tôi chống tay lên ngực hắn, đẩy nhẹ, nhưng chỉ càng khiến hắn siết chặt hơn.
Đôi mắt xám bạc lóe lên tia nguy hiểm, giọng nói khàn đặc bên tai tôi:
"Đừng... chống lại tôi nữa."
Hắn ép tôi vào tường, môi trượt xuống cổ tôi, để lại những dấu vết nhợt nhạt, lành lạnh của những nụ hôn vội vã nhưng cháy bỏng.
Tôi khẽ rùng mình, cảm giác nóng bỏng len lỏi khắp da thịt, dù bức tường đá phía sau lạnh đến tê buốt.
Bàn tay Draco trượt dọc theo đường cong cơ thể tôi, di chuyển từ eo lên hông, từng cử chỉ đều mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt không gì che giấu.
"Tôi đã cảnh báo em rồi, Y/n," hắn thì thầm, giọng khản đặc, môi vẫn lướt nhẹ trên làn da tôi. "Một khi tôi đã để mắt đến thứ gì... tôi không chia sẻ với bất cứ ai."
Tôi thở hổn hển, đôi chân như mềm nhũn.
Tôi biết, lý trí bảo tôi phải đẩy hắn ra, phải giữ khoảng cách... nhưng cơ thể lại phản bội tôi.
Cả người tôi run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi... mà vì cảm giác khao khát khó hiểu đang dâng trào.
Draco khựng lại, ánh mắt xám bạc tối sầm, hơi thở nặng nề phả lên gò má tôi.
Hắn siết nhẹ eo tôi, ép sát hơn.
"Nói đi... em có muốn tôi dừng lại không?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp như đang dụ dỗ.
Tôi cắn môi, cả người nóng ran.
Tôi không đáp.
Và sự im lặng ấy... là câu trả lời rõ ràng nhất.
Draco nhếch môi nguy hiểm, cúi xuống, tiếp tục phủ lên môi tôi một nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy.
Ranh giới giữa thầy và trò... giữa đúng và sai... đã chính thức bị xóa nhòa đêm nay.
Và tôi biết... kể từ giây phút này, tôi không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip