Ranh Giới Mờ Nhạt Dần

Tôi nghĩ bản thân đã quen với sự chú ý.

Nhưng những ngày qua, sự chú ý ấy không còn vô hại như trước nữa.

Khắp Hogwarts, từ Đại sảnh đến hành lang, từ lớp học đến thư viện... những ánh mắt đổ dồn về phía tôi như những mũi dao lạnh lẽo.

Nhưng có một ánh mắt khác... không đơn thuần chỉ là soi mói.

Nó lạnh hơn... sâu hơn... và nguy hiểm hơn tất thảy.

Ánh mắt xám bạc của Draco Malfoy.

Chiều hôm đó, lớp Thực hành Phép thuật được tổ chức ở sân huấn luyện phía đông. Bầu trời xám xịt, gió lùa qua những tán cây trơ trụi, báo hiệu cơn mưa sắp tới.

Tôi đứng cùng nhóm bạn, lắng nghe giáo sư Greengrass hướng dẫn. Mọi chuyện có vẻ yên ổn, cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Draco Malfoy, tay khoanh trước ngực, đứng phía xa quan sát.

Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Tôi cảm nhận rõ sự ngột ngạt lan ra, nhất là khi hắn không rời mắt khỏi tôi.

Giáo sư Greengrass tiếp tục bài giảng, nhưng tôi chẳng còn tập trung nổi.

Bài thực hành yêu cầu chúng tôi luyện bùa phòng vệ, tạo khiên chắn trước những đòn tấn công mô phỏng.

Tôi làm đúng như hướng dẫn, nhưng ánh mắt của Draco vẫn bám lấy tôi như một cái bóng.

Bất giác, một tia phép từ phía khác lạc hướng, bắn thẳng về phía tôi.

Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì...

Bàn tay mạnh mẽ của ai đó kéo tôi về phía sau.

Tôi va vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở trầm thấp phả bên tai, giọng nói quen thuộc lạnh lẽo vang lên:

"Không tập trung... nguy hiểm đấy."

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt xám bạc ngay trên đỉnh đầu mình.

Draco Malfoy, không biết từ lúc nào, đã đứng ngay sau lưng tôi.

Những ánh nhìn xung quanh lập tức dồn về phía chúng tôi. Tôi thoáng thấy Pansy Parkinson đứng cách đó không xa, khuôn mặt tối sầm lại.

Tôi vùng nhẹ khỏi tay hắn, lùi lại, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi tự lo được," tôi nói, giọng hơi run.

Draco nhếch môi, ánh mắt nửa cười nửa lạnh lẽo.

"Thật sao? Vậy mà suýt nữa bị ăn đòn rồi đấy."

Hắn quay người rời đi, nhưng trước khi bước đi hẳn, hắn dừng lại, cúi thấp người sát tai tôi.

Giọng nói khàn khàn, nguy hiểm mà quyến rũ:

"Giới hạn của cô, Y/n... đang mờ dần rồi đấy."

Hơi thở của hắn phả lên tai khiến tôi rùng mình, tim đập loạn xạ.

Hắn bước đi, để lại tôi đứng đó, ngổn ngang cảm xúc.

Tôi biết... hắn nói đúng.

Ranh giới giữa tôi và hắn, giữa sự cảnh giác và khao khát... đang dần bị xoá nhoà.

Và khi ranh giới ấy biến mất, tôi cũng không chắc... mình còn đủ sức thoát khỏi trò chơi nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip