SÁT CÁNH TRONG NGUY HIỂM

Tôi từng nghĩ... khoảng cách giữa tôi và Draco Malfoy là không thể san lấp.

Nhưng những gì đang xảy ra... lại kéo chúng tôi xích lại gần hơn, theo cái cách tôi chưa từng tưởng tượng.

Hogwarts những ngày này bao trùm một không khí kỳ lạ.

Học sinh bắt đầu thì thầm về những hiện tượng khó hiểu xảy ra trong trường.

Bóng đen xuất hiện vào ban đêm.

Tiếng gào rú vọng lại từ rừng Cấm.

Và những vết tích lạ lùng trên hành lang mà chẳng ai giải thích được.

Tôi biết, những thứ đó không đơn giản là lời đồn.

Tôi đã tận mắt thấy nó. Tôi và Draco.

Tối muộn, tại cầu thang xoắn giữa hai tòa tháp.

Tôi lặng lẽ bước đi, Draco bám sát phía sau, ánh mắt cảnh giác không rời khỏi xung quanh.

"Tôi không cần thầy đi theo," tôi nói nhỏ, cố gạt cảm giác bối rối khi hắn cứ âm thầm đi cạnh mình suốt mấy ngày nay.

"Em không có lựa chọn," hắn đáp tỉnh bơ. "Những thứ đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi không ngu mà để em lang thang một mình."

Tôi lườm hắn, nhưng không cãi lại được.

Chưa kịp nói gì thêm, một luồng khí lạnh bất thường lại tràn qua.

Tôi và Draco lập tức dừng bước.

Không gian xung quanh tối sầm lại, bức tường đá rung nhẹ dưới chân.

Rồi... từ hành lang phía trước, một tiếng rít quen thuộc vang lên.

Tôi siết chặt đũa phép, tim đập loạn nhịp.

Từ bóng tối, hai bóng đen mờ nhòe hiện ra, cao lớn, hình dạng kỳ dị.

Lần này không chỉ một... mà là hai.

Draco đứng chắn trước tôi, đũa phép giơ sẵn.

"Em lùi lại, đừng rời khỏi tôi nửa bước," hắn nói nhanh, ánh mắt xám bạc tối lại đầy quyết đoán.

Tôi nuốt nước bọt, gật đầu, tay run run cầm chặt đũa phép.

Hai sinh vật kia lao tới, tiếng rít vang vọng khắp hành lang.

Draco vung đũa, ánh sáng lóe lên, phép thuật va chạm vào bức tường khiến đá vụn bay tung tóe.

Tôi lùi lại nhưng không dám rời khỏi hắn.

Lần này, chúng mạnh hơn, nhanh hơn, phối hợp tấn công.

Draco vừa phòng thủ, vừa tấn công, miệng lầm bầm những câu thần chú cổ xưa mà tôi chưa từng nghe.

Tôi cố giữ bình tĩnh, giơ đũa phép hỗ trợ, dù tim đập loạn vì sợ hãi.

Sinh vật thứ nhất trúng phép, gào lên rồi tan biến.

Nhưng sinh vật thứ hai lẩn ra sau, lao thẳng về phía tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng, nó đã áp sát.

Ngay khoảnh khắc đó, Draco hét lớn:

"Y/n, cúi xuống!"

Tôi làm theo bản năng.

Tia sáng xanh biếc từ đũa phép Draco xẹt qua trên đầu tôi, đánh thẳng vào sinh vật kia.

Nó gào lên rồi biến mất, để lại mùi tanh nồng và không khí nặng nề.

Cả hành lang lại rơi vào im lặng.

Tôi thở dốc, toàn thân mềm nhũn, tim vẫn đập thình thịch.

Draco tiến lại gần, nắm lấy vai tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức lạ thường.

"Em ổn chứ?" Hắn hỏi, giọng trầm khàn nhưng đầy lo lắng.

Tôi gật đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Hắn siết nhẹ vai tôi, ánh mắt xám bạc khóa chặt lấy tôi.

"Tôi đã nói rồi... em đừng bao giờ rời khỏi tôi."

Tôi định phản bác, nhưng lời chưa kịp thốt ra, hắn đã kéo tôi vào lòng, ôm chặt.

Tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở hỗn loạn.

Tôi biết... hắn không chỉ ôm tôi vì bảo vệ.

Mà còn vì... những cảm xúc nguy hiểm giữa chúng tôi đang ngày một lớn dần, không thể kiểm soát.

Tôi không đẩy hắn ra.

Vì tôi cũng... không còn chắc chắn bản thân mình muốn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip