Xiềng Xích Vô Hình

Tôi cứ nghĩ sau đêm hôm đó, Draco Malfoy sẽ phần nào nguôi ngoai.

Nhưng tôi đã sai.

Thứ gọi là sự chiếm hữu của hắn... không những không giảm đi... mà còn bộc lộ ngày một rõ rệt, trắng trợn đến mức tôi không còn khả năng phản kháng.

Suốt cả tuần sau, không ai dám lại gần tôi.

Những ánh mắt tò mò biến mất, thay vào đó là sự dè chừng, sợ hãi — bởi họ đã tận mắt chứng kiến cách Draco kiểm soát tôi.

Không phải bằng lời nói, cũng không phải những trò đe dọa lén lút.

Mà là những hành động công khai, rõ rệt.

Đi ngang qua hành lang, hắn nắm lấy cổ tay tôi trước mặt bao người, kéo sát vào người hắn.

Trong lớp học, ánh mắt xám bạc khóa chặt lấy tôi, không cho tôi phút nào rời khỏi tầm mắt hắn.

Thậm chí... trong Đại sảnh đông đúc, hắn ngang nhiên choàng tay qua eo tôi khi đi ngang qua bàn các nhà khác, mặc kệ những ánh nhìn sốc đến nghẹn lời.

Chiều hôm đó, khi tôi đang thu dọn sách trong thư viện, Noah Rivers — nam sinh Ravenclaw — lại gần, lịch sự nói:

"Y/n, hôm trước mình làm bài tập phần Bùa chú chưa rõ, bạn có thể..."

Chưa kịp nói hết câu, bóng Draco đã xuất hiện phía sau tôi như một cơn gió lạnh.

Bàn tay hắn siết nhẹ vai tôi, ánh mắt sắc như dao liếc về phía Noah.

"Em ấy bận rồi," Draco cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy nguy hiểm.

Noah tái mặt, nuốt khan, vội vàng cúi đầu bỏ đi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, bực bội:

"Thầy làm quá rồi đấy."

Draco không đáp, chỉ kéo mạnh tôi sát vào người hắn, hơi thở lạnh lẽo phả lên tai tôi.

"Chưa đâu, Y/n," hắn thì thầm, đôi mắt xám bạc tối sầm. "Đây mới chỉ là bắt đầu."

Tối hôm đó, tôi bị hắn gọi lên phòng riêng... lần nữa.

Lần này, không cần lý do.

Draco dựa vào bàn, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, tay cầm chiếc cà vạt lỏng lẻo như thể đang chờ sẵn.

"Em biết tôi ghét nhất điều gì không?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt nguy hiểm như sói hoang.

Tôi lắc đầu, tim đập mạnh.

"Hơi thở của em... lời nói của em... ánh mắt của em... thuộc về tôi," Draco siết chặt cà vạt trong tay, từng bước tiến lại gần. "Tôi không muốn bất cứ ai khác có phần trong đó."

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, quấn chiếc cà vạt quanh cổ tôi, kéo nhẹ.

Cảm giác bị kiểm soát rõ rệt bao trùm.

"Từ giờ trở đi... dù là trước mặt ai, ở đâu... em cũng sẽ nhớ rõ điều đó," hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên da tôi.

Tôi cắn môi, hơi thở hỗn loạn.

Draco nhếch môi nguy hiểm, kéo tôi lại gần hơn nữa.

Sự kiểm soát... đã không còn là vô hình.

Mà là xiềng xích... ngày một siết chặt quanh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip