Vậy Thì Tình Yêu Là Gì?


" Em mặc váy cưới đẹp lắm đấy Y/n"

_______________________

- Người đâu, mau đưa Draco đến Bệnh Viện Thánh nhanh lên, anh ấy... anh ấy còn sống. - Bạn bỗng giật mình ngồi thẳng dậy kiểm tra lại cơ thể anh.

- Bồ gì vậy Y/n? Làm sao mà còn sống được! Cậu ta đã trúng độc rồi mà. - Ron với Hermione kéo bạn ra khỏi người anh, cố gắng trấn an nguòi con gái đang mất bình tĩnh ở đây.

- Không giỡn đâu, tớ cầu xin các cậu, mặc dù Draco xấu tính thật nhưng giờ là lúc nguy cấp, làm ơn cứu ảnh đi.- Cô bất lực quỳ xuống cầu xin, ngay bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý giá và quan trọng nó có thể cứu sống được cả một mạng người.

- Được rồi, trò đứng lên đi, Harvey, giúp em mình đưa cậu ta vào Bệnh Viện Thánh đi, còn mọi chuyện ở đây, bọn ta sẽ lo liệu. - Giáo sư Mcgonagall ra khuyên nhủ, bà nhận thấy rằng mọi chuyện vẫn chưa là kết thúc, cứ cố gắng và rồi đến đâu sẽ tính tiếp.

Và rồi ngay sau đó, cô cùng vài người nữa đã đưa Draco đến bệnh viện, mọi người đều đang lo lắng, nọc độc không phải chuyện đùa, giáo sư Snape thì đã mất, giờ mà muốn điều chế thuốc giải liền thì không phải chuyện dễ dàng. Vài tiếng sau, Draco đã được các bác sĩ đưa ra khỏi phòng cấp cứu, bạn như được trút bỏ áp lực, không nhịn được mà quỳ xuống cảm ơn trời đất và rơi nước mắt.

"Tạ ơn trời đất, vẫn còn có thể cứu vãn được, anh ấy vẫn sống"

Các bác sĩ nói rằng tuy mọi chuyện đã ổn nhưng nọc độc vẫn còn trong cơ thể, phải điều trị và theo dõi kĩ càng nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh Harvey đã khuyên cô nên về thế giới con người nghỉ ngơi và rửa sạch đi những bụi bẩn, máu me trên người và thay một bộ đồ khác thế nhưng cô không dám rời đi, lỡ như Draco tỉnh lại, hay lỡ như ảnh trút hơi thở cuối cùng thì lúc đó không biết phải làm như nào.

- Mày lì quá em ơi, nó mà tỉnh dậy thấy người mày thúi rình vậy chắc nó kì thị luôn đấy.

- Kệ em, em lo mới vậy mà.

- Lo chứ không phải ở dơ, một là tự giác về, hai là anh dùng biện pháp mạnh, lớn rồi nói thì phải nghe đi. - Harvey lôi đũa phép ra, giờ mà bạn không về là dùng phép đánh ngất ngay lập tức.

- Cha già. - Y/n thì thầm rồi cũng phải nghe ảnh mà đi về.

Nhưng không lâu sau đó cô đã nhanh chóng quay lại, giờ nhận ra thì trời cũng đã tối rồi, nằm trong phòng bệnh, ánh trăng lặng lẽ soi bóng cả hai người, màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Do ngột ngạt nên cô đã mở cửa sổ ra, tiếng chim đêm râm ran trong rừng vang đến, cô đứng cạnh Draco, người đang nằm bất động trên giường bệnh với tấm chăn mỏng, khuôn mặt anh vẫn tái nhợt do vết cắn. Hình ảnh ấy lại quay lại trong tâm trí cô, người con trai ấy đã đỡ cho cô đòn chí mạng ấy, trái tim như thắt nghẹn lại.

- Draco à...- Cô khẽ gọi tên anh, giọng run rẩy, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán anh.

Vài tuần sau đó, nhờ những thảo dược quý hiếm mà nọc độc đã lan chậm hơn, không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại không hết hẳn, nó đã dần chuyển sang màu tím sẫm, việc Draco còn sống được đến bây giờ đã là một kì tích rồi, làm sao mà một con người trúng độc lại có thể kéo dài sinh mạng yếu ớt của mình hơn hai tháng như vậy cơ chứ.

May sao, trong cái rủi vẫn có cái may, các giáo sư của những trường phù thuỷ đã cùng nhau điều chế ra một loại dược có thể chữa lành mọi vết độc, họ đã mày mò từ chiếc răng còn sót lại trong chiến trường và từ chất độc trong máu của Draco, chỉ là mất nhiều thời gian để loại thuốc này được làm ra mà thôi. Họ đã phải thử thuốc lên những con chuột bạch và may sao đã có hiệu nghiệm. Và rồi cuối cùng họ đã thử thuốc lên người anh, dẫu thế, Draco vẫn không tỉnh lại như những chú chuột đó, anh vẫn nằm bất động trên giường, không chút mảy may nào. Y/n không kiềm được nước mắt, cô lần nữa gục xuống bên giường, đã bao đêm cô phải khóc vì hành động của anh, cô đã cầu xin chúa, cầu xin Merlin hãy tha thứ cho anh và cho anh cơ hội sống thêm lần nữa.

- Tại sao lại cứu em hả? Thà rằng anh đừng làm vậy...Sao anh không nghĩ đến mạng sống của mình vậy hả...

- Cô Amelina, hãy bình tĩnh, chất độc đã biến mất rồi, giờ việc cậu ấy tỉnh lại là do ý chí của cậu ta mà thôi. Hãy tin tưởng. - Mặc cho các bác sĩ khuyên thế, nhưng làm sao mà không lo cho được, làm sao mà giữ bình tĩnh được.

Trong cơn mê, Draco mơ màng đứng giữa một khoảng trời trống rỗng, những kí ức không rõ ràng cứ lướt qua, anh không tài nào hiểu được, có một giọng nói luôn kêu tên anh, nhưng lại không biết phát ra từ đâu. Đầu anh vô cùng đau nhức, tại sao anh lại ở đây, giọng nói đó là ai, những kí ức đó là gì. Thoáng chốc, anh nhìn thấy gương mặt mờ nhạt của một người, người đó đang cười và dang đôi tay đón lấy anh, thế nhưng khi anh đi tới thì bóng dáng người đó lại biến mất. Draco chỉ có thể thầm chửi rủa, nếu đã không thể chạm được thì tại sao không biến mất luôn đi, cứ lảng vảng ở đây để làm gì. Không biết đã bao nhiêu lần, anh lại nghe được giọng nói đó, đó là của ai, người ấy đang nói gì vậy ?

Draco Malfoy

Anh đứng thẫn thờ, là một giọng nói quen thuộc, là giọng nói đã đem lại hy vọng sống cho anh, là người đã cứu rỗi anh khỏi nơi tăm tối nhất, người chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Draco lần này quyết tâm, anh chạy về nơi giọng nói phát ra, ngày càng rõ ràng hơn, những mảnh kí ức được sắp xếp lại trật tự, hiện ra trong tâm trí anh. Thế nhưng hình bóng người đó vẫn mờ ảo, không thể thấy rõ mặt, rõ là đứng ngay gần đó nhưng lại không thể chạm tới.

Cậu là...?

- Draco Malfoy.

Tôi ghét cậu.

Tao ghét mày.

Em ghét anh.

- Tôi biết rồi, thế nhưng em cho tôi nhìn kĩ khuôn mặt em được không?

Anh là đồ phản bội. Đừng chạm vào tôi.

- Xin em, cho tôi nhìn một lần thôi cũng được.

Người đó đã không nói gì nữa, đứng im tại đó, anh chậm rãi bước đến, đưa tay lên muốn chạm thử vào gương mặt đó, nhưng chưa kịp thì đã thấy những giọt nước mắt rơi xuống, người đó nói ghét anh mà, tại sao lại khóc, không lẽ căm ghét tới mức này sao, thế nhưng cũng phải xem xem người ấy là ai, Draco đưa tay lên mặt người đang đứng ở đó, khuôn mặt hiện lên một cách rõ ràng hơn, là một người con gái sao, và cô ấy trong thật quen thuộc với anh. Draco rụt tay lại, hoá ra cảm giác khiến anh bứt rứt đó là như này, anh đã khiến cô gái anh yêu đau khổ, anh buông ra lời lẽ khiến cô tổn thương, và khiến ra mọi chuyện trở nên như thế này.

- Y/n? Là em đúng không?

Biến đi, đừng gọi tên tôi, đừng chạm vào tôi nữa.

- Anh xin lỗi, tha thứ cho anh, chỉ lần này nữa thôi em à. - Draco vươn tay để ôm người con gái ấy vào lòng nhưng lại không thể, cánh tay anh xuyên qua người đó.

Làm ơn, tỉnh lại đi mà. Em cầu xin anh đấy.

Draco lúc này mới ý thức được, hoá ra đây chỉ là trong tiềm thức của anh, nơi này tội lỗi của anh vẫn không được cô tha thứ, thế nhưng hiện thực lại không phải như vậy, anh tin chắc rằng trước khi anh ngất đi, cô đã nói rằng bản thân sẽ tha thứ cho anh. Vậy nên đây không phải là nơi anh thuộc về, nơi anh thuộc về là nơi có người con gái đang quỳ xuống bên giường và cầu mong anh tỉnh lại, ở nơi đó, anh mới mang lại được hạnh phúc cho cô, nơi anh có thể sửa chữa lỗi lầm.

- Chờ anh nhé, bây giờ anh sẽ trở về với em ngay.

Khi anh thể hiện quyết tâm rõ ràng, anh chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng rực loé lên, và rồi khi mở mắt ra, anh thấy mình không còn ở nơi trống vắng đó nữa, mà giờ đây, anh đang nằm trong bệnh viện, mùi thuốc lại xộc vào mũi khiến anh choáng váng.

" Má nó, lại là cái mùi thuốc kinh khủng"

- Draco?

Nghe được giọng nói nơi tiềm thức ấy một lần nữa, anh ngồi phắt dậy và nhìn về phía cửa sổ, cô gái ấy vẫn quỳ bên giường, đôi mắt ướt đẫm đã mở to ra, như nhìn một điều gì đó ảo diệu.

- Đừng nhìn anh như thế, anh biết mình đẹp trai rồi.

- Cái tên khốn nạn chết đẫm này! - Y/n đưa tay ra đánh anh một cái, rồi nhào đến giường bệnh khóc rõ to, may mắn làm sao, anh đã tỉnh lại rồi, sau hơn 3 tháng nằm chết dí ở đây, cuối cùng cô đã nghe được giọng nói của anh, được ôm lấy anh và cảm nhận được hơi ấm đó. Tiếng khóc của cô to tới mức các bác sĩ phải ập vào kiểm tra, họ lo rằng đã xảy ra chuyện gì đó tồi tệ, và họ cũng đã báo cho người nhà của cả hai bên đến đây gấp. Khi mọi người đến, tất cả đều sững sờ tại đó, ai ai cũng bất ngờ, Draco Malfoy đã tỉnh lại rồi.

- Eo ơi, Y/n ơi, nước mắt nước mũi em tèm lem ra rồi này.

- Im đi, hơi bị sạch đó.

________________________

Không lâu sau đó, dưới sự chăm sóc của Y/n và ý kiến từ mọi người, do không nhiều việc tồi tệ, Draco Malfoy chỉ bị phạt phải cấm túc tại Bộ trong 1 tháng để chuộc tội, còn bố mẹ anh thì bị bắt vào Ngục nhưng cũng được ân xá do đã giúp đỡ mọi người phút chót, và quyết định rằng với những người đã từng phục vụ ngày, nếu tra cứu và xem xét không làm nhiều chuyện quá đáng thì đều được nhận một cơ hội để có thể sống lần nữa. Khi nghe tin phải làm việc ở Bộ, Draco đã phản ứng khó chịu ra mặt, anh nhăn nhó mỗi khi làm việc và than vãn suốt ngày. Sau đó, theo như ý kiến của giáo sư kiêm hiệu trưởng mới của Hogwarts, tất cả những học sinh năm 7 sẽ học lại thêm nửa học kì nữa để lấy bằng tốt nghiệp, và cũng là để họ có thể vui chơi cùng bạn bè thêm lần nữa.

Và sau đó 7 tháng, tất cả học sinh năm 7 đã được tốt nghiệp, họ tụ tập đông đủ ở Đại Sảnh Đường để nhận bằng và ăn mừng cùng mọi người.

- Bồ tao đâu? - Draco vừa lấy bằng xong về chỗ đã không thấy bóng dáng bạn đâu cả.

- Người ta có chịu quay lại với mày chưa mà bồ với bịch. - Pansy bĩu môi dè bỉu, thâm tâm cô nàng biết rõ là Y/n chưa hề đồng ý quay lại.

- Im, mày thì biết cái gì? Y/n đâu.

- Nhỏ đó đi với giáo sư Mcgonagall rồi, nghe bảo định xin bằng để dạy ở đây thì phải.

- Gì? Cỡ ẻm mà làm ở đây thì tụi học sinh leo đầu ẻm ngồi luôn ấy chứ. - Draco vừa tỏ ra khó chịu, vừa bất ngờ vì thông tin vừa tiếp nhận được.

_______________________

7 năm sau đó, Y/n đã xuất sắc trở thành giáo viên ưu tú của trường khi còn rất trẻ, cô đã trừng trị được mấy thằng nhóc phá phách nghịch ngợm, hay bắt tại trận những trò quậy phá mà chúng nó bày ra, hay những đứa trốn học cúp tiết để làm gì đó, cô cũng có mặt và bắt quả tang.

Như hôm nay vậy, cô đã bắt được những học sinh Gryffindor đang bày trò nghịch và trộn những thứ thuốc không nên trộn lại với nhau, và còn tóm được đám Slytherin đang trốn tiết trên kí túc xá nữa, bây giờ những học sinh đó đang ở trên văn phòng của cô và chuẩn bị chịu phạt.

- Lần thứ 3 cô bắt các em rồi nhỉ, và cô đã nói nếu như để bị bắt lần 3 sẽ làm sao nhỉ? Trò cầm đầu ý tưởng này của Gryffindor là James Levy và của Slytherin là Felix Johnson đúng không? Mấy em năm 4 rồi đó. - Y/n đưa ra xếp bản kiểm điểm, viết xong mấy nhóc này sẽ chịu hình phạt thích đáng. Mấy học sinh nhận lấy tờ giấy và bắt đầu ghi lỗi vào đó, bên cạnh đó chúng nó thì thầm to nhỏ với nhau.

- Sao bả biết mà bắt hay vậy ta?

- Bả gắn con mắt khắp nơi à?

Y/n đi lại gõ đầu từng đứa rồi lên tiếng với giọng điệu hơn thua.

- Thứ nhất, cô mới có 24 thôi nên gọi bả là cấm túc 2 tuần và trừ điểm nhé? Thứ hai, cô chẳng có con mắt nào ngoài hai con trên mặt đây cả. Thứ ba, mấy trò mèo của các em dễ đoán lắm, chớ có coi chừng cựu học sinh đây nha. Giờ thì viết xong, mấy đứa phải ra nhặt sạch cây dược phẩm kia cho cô, và không được dùng phép thuật rõ chưa?

Tụi học sinh ngơ ngác, tụi nó đều biết Y/n là cựu học sinh, thế nhưng tụi nó không nghĩ rằng cô sẽ là người quậy phá ở đây. Rồi khi nhìn cả bịch toàn cây thuốc ở đó, chúng nó biết dù có 10 người thì cũng phải mất hơn tiếng mới nhặt sạch được đống đó. Tụi nó xì xào bàn tán, tò mò chuyện cô đã làm hồi còn học sinh, và chúng nó đã hỏi cô thử xem như nào.

- Giáo sư! Hồi đó cô ở nhà nào vậy ạ? Rồi những chuyện cô làm nữa, bộ không có giáo sư nào bắt được hay sao ạ?- Tụi học sinh tò mò lên tiếng hỏi.

- Ờm...Hồi đó cô thuộc nhà Slytherin, không phải là không bị bắt, kể ra thì hồi đó cô chắc bị cấm túc nhiều hơn tụi em cơ. Hồi năm 5, lúc bà giáo sư yêu màu hồng lên nắm quyền, lúc đó, trường bổ sung 1001 điều luật mới và cấm học sinh làm nhiều cái, nhưng mà cô không thích bà đó nên đã lách luật.- Y/n ngồi ngả lưng suy nghĩ lại về hồi còn đi học

- Cô làm gì vậy? Cô vẫn cúp tiết hay sao ạ?

- Ờm thì...cô đốt trường trong lúc thi cử cùng nhà Weasley, cô phá tan căn phòng chứa những quả cầu của người ta cùng mấy bạn, và cô đột nhập ngân hàng, cưỡi rồng đi và phá tan nhà bạn thôi mấy em à. À quên, xưa cô cũng là trùm môn Độc Dược, nên là đừng bất ngờ khi cô dễ dàng phát hiện mấy em làm trò.

Tụi học sinh ngơ ngác, chúng nó biết cô đang kể về hồi cuộc chiến phép thuật, nhưng không nghĩ là đến mức vậy. Chúng nó đánh giá thấp giáo viên của mình rồi, thảo nào nhìn một cái là biết tụi nó phá gì.

- Cô như vậy thảo nào không có người yêu nhỉ?

- Ê! Ai đồn vậy hả? - Y/n chột dạ khi nghe một học sinh nói về vấn đề này. Chưa kịp lên tiếng thì một em học sinh khác đã nói thay.

- Không biết thì đừng nói Gryffindor, tụi mày biết nhà Malfoy không? Nghe mấy người tiền bối kêu rằng xưa họ quen nhau đấy, cho đến bây giờ vẫn vậy thì phải, hình như sắp cưới.

- Chuyện em nghe đúng một nửa thôi Johnson, cô với cậu ta hồi xưa có quen mà giờ hết lâu rồi. Không có cưới xin gì cả, lo mà chịu phạt đi, giờ cô phải đi nộp báo cáo đây.

Vừa nói xong, cô để lại một hình nhân thay thế để trông coi, sau đó liền độn thổ đến Bộ để nộp báo cáo về những vấn đề liên quan đến chuyên môn, vừa sẵn để gặp mặt mấy người bạn cũ luôn. Cô kể lại cho bọn họ nghe lứa học sinh gần đây như thế nào, phá phách vẫn như là một truyền thống của trường vậy đấy. Cả bốn người cười nói vui vẻ, Ron và Hermione đã thành đôi sau cuộc chiến, chờ ngày Hermione đạt được thành tựu cô mong muốn sẽ tiến tới kết hôn, Harry và Ginny thì đã kết hôn thì 2 năm trước rồi.

- Thế ? Còn bồ thì sao hả Y/n? - Ron tò mò hỏi.

- Sao là sao, mình vẫn xinh đẹp mà.

- Gì vậy, ý mình là bồ với Malfoy sao rồi?

- Thì vẫn vậy thôi, từ hồi lấy bằng tới giờ, tụi mình mỗi năm gặp nhau có 2-3 lần ở mấy bữa tiệc liên quan đến chuyện gia đình trong giới phù thủy này kia thôi.

- Bồ vẫn không chịu quay lại hả? - Hermione cũng thắc mắc. - Hay là tên kia không ngỏ lời à?

- Không phải, mỗi lần gặp mặt cậu ta cũng có thành ý muốn làm lại, với lại cũng hay gửi thư ngỏ lời lắm nhưng mà mình thấy chưa phải lúc.

- Bồ không sợ người ta có người khác à Y/n? - Lần này đến lượt Harry thắc mắc.

- Bồ khỏi lo, mình cá 4 ly bia bơ với bồ rằng trên đời này chỉ có 2 người họ chịu đựng được tính nhau thôi. - Cả Ron và Hermione cùng nói khiến cả đám đều bật cười, mà nhắc đến tên đầu bạch kim này, bạn cũng thấy làm lạ kể từ khi anh ta mở Phòng nghiên cứu bùa chú thì ít liên lạc với nhau hẳn ra, thế nhưng cũng không kịp thắc mắc gì khi quả cầu thuỷ tinh lại báo hiệu rằng mấy đứa học sinh bị phạt ban nãy đã trốn đi, Y/n nén cơn tức giận lại, cô chào tạm biệt các bạn rồi nhanh chóng về trường, lúc nhận ra thì đã là xế chiều rồi, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi. Vừa về đến sân trường, cô lập tức chạy đi bắt mấy đứa đang dùng bùa phép lung tung để phá hoại nơi đây.

"Lần này bắt được đừng hòng tôi tha cho mấy em."

Y/n chạy từ sân trước sang sân sau, cô cảm thấy mệt mỏi, biết vậy hồi xưa đã chăm chỉ học bay bằng chổi thì giờ không phải khổ vậy. Đến khi chạy đến vườn hoa sau trường, nơi đây được ánh mặt trời cuối cùng chiếu rọi vào, cảnh hoàng hôn này khiến cô nhớ đến kỉ niệm hồi xưa của mình và Draco, cả hai đã cùng ngồi ở đây để nói chuyện, khi ấy chưa xảy ra chuyện gì khiến khoảng cách của cả hai ngày càng xa hơn. Bất chợt những bông hoa nở rộ khiến Y/n bất ngờ, cô còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đằng sau đã cất lên giọng nói quen thuộc.

- Y/n Amelina, em có nhớ nơi này không?

Cô quay lại nhìn thì thấy Draco đang đứng trước mặt mình, đằng sau là đám học sinh bị phạt lúc nãy. Nhận ra đây là người đứng sau những chiêu trò này, nhưng chưa kịp lên tiếng trách móc thì...

- Anh biết rõ, bản thân anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, trong quá khứ, anh đã khiến em phiền lòng, tức giận và khóc vì anh, dẫu không thể quay trở lại thời gian để xoá đi những tổn thương ấy, nhưng anh mong có thể cùng em viết tiếp nên câu chuyện.

- Em đã tha thứ cho anh, đã yêu thương và dạy anh nhiều điều, anh rất biết ơn điều đó, 7 năm qua, có thể là chưa đủ lâu, nhưng anh đã thay đổi và đã cố gắng xây dựng tất cả, chỉ mong em đủ tin tưởng và chấp nhận con người này của anh.

- Anh cũng biết, suốt 7 năm qua, em luôn phớt lờ đi lời cầu hôn của anh, vì anh chưa đủ tốt để em tin tưởng, nhưng giờ đây, anh có thể đảm bảo bằng cả sinh mạng và cuộc đời của mình. Anh sẽ mãi và sẽ luôn chỉ yêu mình em, dẫu có kiếp sau, anh cũng sẽ xin Merlin rằng sẽ gặp lại em.

- Em đồng ý cho anh một cơ hội để trở thành chồng em, trở thành nơi để em nương tựa và dựa dẫm chứ Y/n?

Cô không biết phải làm gì cả, những lời nói ấy chắc chắn là những lời nói thật lòng của anh, cô cũng biết rằng, suốt thời gian qua, anh đang cố gắng là vì cô. Y/n không nhịn được, cô lần nữa rơi nước mắt, nhưng lần này chính là nước mắt hạnh phúc, cô đã mong chờ khoảng khắc này bao nhiêu lâu nay. Cô lập tức chạy đến và ôm chầm lấy anh trong tiếng reo hò của học sinh toàn trường.

- Sao lại khóc rồi, em cứ khóc vậy là người ta nghĩ anh ép em phải gả cho anh đấy.

- Cái tên chết tiết này, em đồng ý lấy anh. - Lần này đến lượt Draco vui mừng, anh cũng ôm chặt láy người con gái mà anh yêu, dường như không muốn buông tay cô thêm lần nào nữa.

________________________

Vào mùa xuân năm sau, tất cả phù thuỷ trên nước Anh đều nhận được thiệp mời đến dự đám cưới của D&Y/n. Lúc đầu, Y/n chỉ giỡn rằng cô muốn mời phù thuỷ khắp đất nước để khoe về đám cưới này, vậy mà Draco lại làm thật, phụ huynh hai bên đã chi số tiền lớn để đãi tất cả những người được mời đến.

- Lúc đó em nói giỡn thôi mà, anh làm thật vậy thì tốn tiền chết mất.

- Tiền anh kiếm ra để cho em tiêu mà, em không tiêu nhanh bằng anh kiếm đâu vợ à.

Y/n bất lực xoa trán, hôm nay là ngày cưới của họ rồi, đứng trước nhiều người như vậy cũng khiến cô không thể không ngại được.

- Nhìn em thế nào Draco? Có bị kì cục chỗ nào không? - Y/n ngắm mình trước gương, cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng được đính vài viên đá quý lên đó, hình như đây là bộ đồ được hai mẹ lựa chọn kĩ càng thì phải.

- Em mặc váy cưới đẹp lắm đấy Y/n. - Draco cầm tay vợ mình. - Với chắc cũng do anh đẹp trai nên em bị hào quang của anh lây sang đó.

- Giờ huỷ hôn còn kịp không nhỉ? - Y/n nhăn mặt, từ ngày đồng ý kết hôn là anh ấy trở nên vô cùng tự mãn, mà không, phải là tự mãn từ trước rồi. - Mà em thắc mắc, sao hồi đó anh xin cô Mcgonagall hay vậy? Cầu hôn tại sân trường luôn cơ.

- Anh phải xin cô 3 năm lận đấy vợ, cuối cùng cô mới đồng ý đấy.

Và rồi lễ cưới cũng được tiến hành, toàn thể khách mời trở nên nhốn nhào khi cả hai cùng tiến vào.

Người ta đồn đúng nhỉ, nhan sắc của họ không phải bàn.

Đỉnh thật

....

- Y/n, con có đồng ý sẽ lấy Draco làm chồng của mình, để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, hay những khó khăn trong cuộc sống? Con có hứa sẽ yêu thương, tôn trọng và ở bên chồng mình đến cuối đời hay không?

- Con đồng ý ạ.

- Còn Draco, con có...

- Con đồng ý! - Anh không để người ta nói xong, anh nôn khoảng khắc rất là lâu rồi, không thể chần chừ thêm nữa.

- Ta còn chưa nói xong! Mà thôi được rồi, vậy từ bây giờ, ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng, hãy yêu thương lẫn nhau nhé. Bây giờ, mong chú rể hãy trao cho cô dâu nụ hôn để chứng minh lời thề.

Vừa dứt lời, Draco đã quay sang hôn lấy bạn trong sự bất ngờ của mọi người, anh ta gấp gáp hơn suy nghĩ. Ai ai cũng vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ này, cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn, họ cũng được ở bên nhau và viết tiếp lên những câu chuyện tình yêu của mình.

Hoá ra tình yêu giữa họ chưa bao giờ kết thúc, chỉ là nó thay đổi cách yêu, thế nhưng ngọn lửa ấy vẫn cháy lên không ngừng, chỉ cần có nhau, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời đều là vô giá, yêu và được yêu nó tuyệt vời đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip