blue star

đó là một đêm yên tĩnh đến lạ

mặt trăng giấu mình sau tầng mây xám mỏng. cả bầu trời phủ thứ ánh sáng mờ đục, như thể thế giới cũng đang cố kìm lại một điều gì đó sắp vỡ òa. hơi lạnh lùa qua những hành lang đá dài hun hút của hogwarts, gió thổi lay những khung cửa cũ kỹ, vọng lại tiếng ai đó khe khẽ gõ vào cửa sổ phòng em

là gã.

ánh mắt gã chìm trong một thứ gì rất sâu. không vội vã, không lo toan, chỉ là... bình tĩnh một cách lạ lùng

đi với anh không?

gã hỏi, cho có. như thể chỉ một ánh mắt của gã, tự khắc em sẽ gật đầu

đi đâu?

biển

tim em khựng lại một nhịp.

gã vẫn nhớ cái điều ước vu vơ mà em lẩm bẩm một chiều nắng bên cửa sổ

sau này, nếu có cơ hội, em muốn ra biển ngắm sao. nhưng không phải một mình

gã không nói gì lúc ấy, chỉ nhìn em, ánh nhìn như muốn khắc ghi từng câu từ em thốt ra

và giờ, khi trận chiến đang chờ ngay sau đêm nay... gã đến, giữ lấy lời hứa cũ bằng cách thì thầm nó như một điều giản dị nhất trên đời

gã và em bay qua bầu trời xám sẫm, chậm rãi như thể không cần đuổi kịp bất cứ điều gì. gió luồn qua tóc, qua vạt áo chùng đen, qua những khoảng trống trong lòng không thể gọi tên

biển.

vẫn yên lặng như trong giấc mơ. chỉ có sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, mùi muối thoảng qua như một lời chào dịu dàng. bầu trời lúc này mở ra một vùng lấp lánh— sao dày và sáng, rải rác như vụn ký ức rơi trên mặt nước

gã ngồi xuống trước, kéo em cùng ngồi cạnh. vai kề vai.

sao lại tới đây?

...vì em đã từng ước

gã cười khẽ. nhưng nghe buồn làm sao

mai... nếu còn sống, gặp lại nhau ở đây nhé

nhất định phải gặp à?

được

anh hứa rồi đấy, đừng nuốt lời

lời hứa của gã buông ra giữa sóng và sao, nhẹ như hơi thở nhưng nặng như cả thế giới.

em quay sang nhìn gã. khuôn mặt ấy vẫn vậy, vẫn là đường nét quen thuộc mà em đã thuộc lòng đến nhàu nhĩ: đôi mắt xám, hàng mi hơi cong, nét môi khi mím lại luôn khiến người ta tưởng gã lạnh lùng, trong khi thực ra... gã chỉ đang cố giấu đi nỗi sợ

em khẽ đưa tay nắm lấy tay gã. gã không rút lại. chỉ siết nhẹ— như sợ một cơn gió nào đó sẽ cuốn em đi mất

bọn em ngồi vậy thật lâu, nói về những điều đã qua. về những ngày trong thư viện, trong lớp học, trong những góc nhỏ mà ánh mắt cả hai lỡ bắt gặp nhau. rồi im lặng. chỉ nghe tiếng sóng, tiếng gió và tiếng thời gian trôi như hạt cát rơi chậm trong chiếc đồng hồ cát khổng lồ treo giữa đại sảnh

mãi đến khi trời dần sáng, gã đứng dậy trước, chìa tay ra

chạy trốn khỏi thế giới này với anh không?

em nhìn gã. một thoáng do dự. rồi gật đầu

chỉ một ánh mắt của gã, tự khắc em sẽ gật đầu

bọn em chạy trên cát, tiếng cười ngân vang như sóng vỗ, bước chân in hằn phía sau, loạng choạng mà ấm áp. gió thổi tung vạt áo. sao trên cao vẫn còn, nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn sáng rực rỡ như thể chứng giám cho điều gì đó rất thiêng liêng

°

°

em chợt mở mắt.

âm thanh đầu tiên em nghe thấy là tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ. gió lạnh luồn qua cổ áo. cát dính nhẹ bên má

không ai bên cạnh

chỉ có em, một mình

giấc mơ tan đi như bọt biển.

em ngồi dậy, đầu óc còn lơ mơ vì mộng kéo dài quá sâu. nhìn quanh, không có dấu chân nào. không có ánh mắt xám nào đợi chờ. không có cái nắm tay, không có câu hứa hẹn. tất cả chỉ là giấc mơ— đẹp đến mức em muốn tin là thật, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tưởng tượng của một người chờ đợi quá lâu

ngày hôm đó, em đã chờ đến hoàng hôn. rồi chờ thêm một hôm nữa. và một hôm nữa

mỗi buổi tối, em lại ngồi ở chỗ cũ, nơi từng ngồi cùng gã dưới bầu trời sao, với hy vọng rằng... có thể hôm nay gã sẽ giữ lời

nhưng gã không bao giờ đến.

hy vọng trong em dần cạn, như ngọn đèn không còn dầu, leo lét mãi rồi cũng phải tắt.

vậy mà em không hay biết— khi em đã về lại căn nhà nhỏ ngoài thị trấn, khi em đã cuộn mình trong chăn, nhắm mắt và thôi chờ đợi— gã vẫn quay lại nơi ấy

mỗi đêm.

không một lời.

chỉ đứng nhìn bầu trời, đúng chỗ cũ, nơi từng nắm tay em và hứa sẽ quay lại. ánh mắt gã lặng như sao, nhưng lòng gã đập như sóng. gã không dám đến gần, không dám gọi tên. nhưng chưa từng quên

gã vẫn nhớ rõ giấc mơ của em

vẫn nhớ lời hứa cũ

rất gần, nhưng cũng rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip