cây táo gai

từ rất lâu rồi, em đã gọi gã là cây táo của em

bởi vì người gã luôn phảng phất hương táo bạc hà, bởi vì nụ cười gã như trái táo đầu mùa, non xanh, ngọt mát. vì gã là mùa hè trong trẻo, là cơn gió lành đầu tháng ba, là ánh mắt nghiêng nghiêng như nắng xuyên qua tán cây xanh mơn mởn đầu hè

gã của em, từng là thế.

em bắt đầu nhận ra những thay đổi từ gã vào mùa đông năm ấy. gã ít cười hơn, trầm mặc hơn và mắt gã như luôn vương lại một lớp sương mỏng chưa kịp tan. gã trầm lặng, u uẩn, và xa cách. đôi lúc, em thấy gã đứng một mình thật lâu bên cửa sổ, tay siết chặt, môi mím lại như đang nuốt vào lòng thứ gì đó, rất nặng

khi em hỏi, gã chỉ lắc đầu. khi em chạm vào gã, gã khẽ giật mình, rồi né tránh. em cố gắng, bằng đủ mọi cách— bằng nụ cười, bằng những câu chuyện ngốc nghếch, bằng cả những buổi chiều hai đứa ngồi ngắm hoàng hôn bên bờ hồ

nhưng gã không còn là cây táo ngọt của em nữa.

gã đang dần hóa thành một cây táo gai, trầm mặc và cô đơn, dựng lên những chiếc gai nhọn hoắt để ngăn em lại gần

°

°

mỗi sáng, em đều pha hai tách trà

một cho em, và một cho gã.

dù gã ít khi đến, hoặc đến rồi lại rời đi trong lặng lẽ, như sương mai chưa kịp tan đã hóa vô hình. em vẫn giữ thói quen đó— như một cách để tự thuyết phục mình rằng gã vẫn là gã ngày xưa. chỉ là… gã đang mệt

gã ngồi bên em, vẫn là gương mặt ấy, bờ vai ấy, nhưng ánh nhìn đã đổi khác.
nó không còn lấp lánh như những vì sao mùa hạ, mà mờ đục như mặt hồ phủ sương, khiến em không thể nào chạm tới

có lần, em hỏi gã

anh có ổn không?

gã cười, nhẹ như gió chạm qua mi mắt

ổn.

chỉ một từ.

nhưng em biết, đó là câu nói dối buồn nhất trong những câu nói dối mà gã từng thốt ra

vào một buổi chiều, khi gió lộng và cỏ xanh ngả nghiêng như sóng, em vô tình chạm phải ánh nhìn của gã. trong đôi mắt ấy, có điều gì đó giống như một cơn giông chưa kịp trút— vừa tức tưởi, vừa bất lực, vừa lạnh buốt

em sợ, thật sự sợ.

như thể chỉ cần em nhích lại gần, cây táo kia sẽ dựng hết gai nhọn lên, và đẩy em văng ra khỏi thế giới mà em từng là một phần

tối đó, em khóc, không vì giận gã, mà vì thương cái cách gã đang từ từ vỡ ra. gã giống như một bức tranh mùa hạ— đẹp đến nao lòng, nhưng chỉ cần chạm vào… là vỡ vụn

gã không cần một ai cứu gã, kể cả em. mà chỉ cần một góc tối để gục đầu xuống, và thở một hơi mệt nhoài

gã đâu còn là gã của em nữa.

em gọi gã là cây táo của em, là nơi em chạm vào sẽ cảm thấy an yên, ấm áp. nhưng bây giờ, cây táo ấy đã hoang hoải lớn lên giữa sỏi đá và bão giông, hóa thành một thân cây gai góc— một cây táo gai, trầm mặc và tổn thương

anh dạo này khác lắm

em thì thầm, không chắc gã có nghe hay không

anh không còn nhìn em như trước nữa

gã không đáp, mắt dõi về phía xa kia mịt mù

lặng lẽ, em nhìn đôi mắt gã. đôi mắt ấy vẫn xám, nhưng không còn sắc lửa, nó đục đi, âm u như hồ nước lạnh giữa rừng sâu, nơi ánh sáng không tài nào chạm đến được. có gì đó bên trong gã đang vỡ dần ra từng chút một, như tro tàn lặng lẽ bay đi mà chẳng ai hay

em làm gì sai à?

em hỏi, lần này lớn hơn, như thể cố vớt vát chút gì còn sót lại giữa hai người

gã quay sang. trong tích tắc, ánh mắt ấy nhìn em, thật lâu. nhưng rồi, gã chỉ khẽ lắc đầu

không

gã nói, giọng khàn đặc

em chẳng làm gì cả

em bật cười, mà lòng đau quặn

chẳng làm gì cả… vậy sao gã lại xa em đến thế?

°

°

gã cứ như một người đi lạc trong chính trái tim mình. gã tránh ánh mắt em, né những cái chạm tay vô thức, giật mình khi em vô tình gọi tên gã lúc nửa đêm. đã bao lâu rồi gã không ôm em khi ngủ? bao lâu rồi gã không thì thầm những điều ngốc nghếch bên tai em, không nhăn mặt cười khi em làm rơi mứt dâu lên áo gã?

em nhớ từng điều nhỏ nhặt như thế. còn gã… gã đang gồng mình sống sót, và vờ như không ai có thể nhìn thấy những cái gai nhọn đang mọc tua tủa quanh tim mình

có lẽ… cây táo ngày xưa không bao giờ quay lại nữa.

và có lẽ em phải học cách yêu cả cây táo gai này— yêu cả những chiếc gai xù xì, những vết cắt vô hình, những khoảng lặng dài như mùa đông bất tận. yêu cả cái cách gã im lặng rời xa em, mà không quay đầu lại

vì đâu đó trong trái tim em vẫn còn một đốm sáng

em tin, rằng một ngày nào đó, gã sẽ lại nở hoa. không phải vì em. mà vì chính gã.

để cây táo ấy, một lần nữa, có thể đứng thẳng giữa bão giông, không cần che giấu những gai góc của mình

để gã không phải hóa thành cây táo gai, rồi tự trốn mình dưới lớp gai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip