cây táo gai (2)
em từng gọi gã là cây táo của em
nghe buồn cười thật. nhưng khi ấy, gã đã thấy vui.
chỉ là một lần em nép sát lại, ghé mũi vào cổ gã và thì thầm
sao người anh lúc nào cũng có mùi táo bạc hà vậy?
và cười. sau đó thì gọi gã bằng cái tên đó— cây táo của em— như một thói quen chẳng ai hiểu được
mỗi lần em gọi vậy, gã lại thấy tim mình dịu xuống— một thứ dịu mát mà chưa lần nào gã dám chạm đến bằng cả hai tay. nó mong manh như một vết rách nhỏ trên áo đồng phục— chỉ cần không cẩn thận là xước cả một đoạn dài
nhưng gã đã chẳng giữ được.
gã không biết từ lúc nào, những vết xước bắt đầu lan ra, dọc theo viền tim, trượt qua những vệt sáng yếu ớt cuối cùng gã còn ôm chặt bên mình. gã cũng không biết từ khi nào, tim gã mọc gai. từng mầm nhỏ. xanh sẫm. nhọn hoắt.
và gã sợ.
gã sợ em chạm vào. sợ em bị thương. sợ những gai nhọn gã đang gồng mình giấu kín sẽ cứa lên đôi tay nhỏ xíu luôn nắm lấy gã thật chặt
nên gã đã chọn im lặng
gã thôi không hỏi em ăn gì, có bị lạnh không, có mệt không sau mỗi buổi học dài. gã thôi không gác cằm lên vai em, thôi không dúi vào túi em viên chocolate vụn nào đó gã giấu được trong bữa trưa. gã thôi không đứng đợi em ở cuối hành lang tầng ba, thôi không viết những lời tán tỉnh ngốc xít vào gáy sách lịch sử phép thuật của em
gã thôi không bên cạnh em nữa
gã rời xa em từng chút một, như cái cách người ta khâu kín vết thương bằng chỉ thô, từng mũi một, cứng ngắc và đau đến nghẹn lòng
vì gã sợ em đau. nhưng gã quên mất, gã cũng đau.
nhưng em vẫn ngồi đấy, vẫn nhìn gã, vẫn hỏi "hôm nay có mệt không?", "có ngủ được không?"— còn gã thì không biết trả lời thế nào
gã đã nghĩ, giá như gã có thể trả lời. giá như gã có thể nói rằng gã mệt, rằng gã không ngủ được, rằng trong lòng gã như có hàng trăm gai nhọn đang lớn dần lên từng ngày. rằng gã sợ, rằng gã thấy bản thân mình đang đổi khác, rằng mỗi khi nhìn em, gã thấy chính mình không xứng đáng. gã không còn đủ trong trẻo để đứng cạnh em nữa
nhưng rồi gã lại im.
chỉ gật đầu. hoặc khẽ ừ một tiếng
vì nếu nói ra, gã sợ em sẽ khóc.
sợ ánh mắt em thôi cười, sợ khi em nhìn gã, đáy mắt gã sẽ mọc ra những cái gai nhọn hoắt khiến em hoảng sợ
nên gã đã chọn lùi bước, dù mỗi bước đều như giẫm lên từng mảnh gương vỡ vụn. nhưng em thì vẫn đứng yên, vẫn đứng đợi. vẫn gọi gã là cây táo của em bằng giọng nói bé xíu trong veo
gã thấy mình tệ. tệ đến mức chỉ biết quay đi. tệ đến mức không dám khóc, không dám ôm em, không dám níu giữ điều gì
một thời gian sau đó, những gai nhọn trong tim gã lớn đến mức đâm rách cả những mảnh ký ức cũ. chúng vỡ tan, lộn xộn, cứa vào gã mỗi lần nhớ đến em. nhưng gã vẫn để yên, vì ít nhất, những vết đau ấy còn khiến gã biết mình từng được thương
gã vẫn nhớ em thích táo chín mềm, ghét táo giòn. còn gã thì ngược lại. nhưng gã vẫn cười rồi dúi vào tay em một quả táo đỏ, mềm, ngọt như kẹo chỉ vì cái lí luận cùn của em
giòn quá, đau răng lắm
giờ nghĩ lại, gã thấy mình ngốc đến mức chỉ biết làm biết mấy điều nhỏ xíu mà chẳng làm được gì lớn lao hơn
nhưng gã thương em bằng những điều nhỏ xíu đó.
nên khi em thôi không hỏi han gã nữa, thôi không đợi gã dưới chân cầu thang nữa, gã biết, mình đã tự đẩy em đi xa đến mức không còn đường quay lại
giờ đây, mỗi lần gã đi ngang qua khu vườn có cây táo dại trổ hoa trắng muốt,
lòng gã lại quặn lên một cái, rồi thôi. gã không biết mình đang nhớ em, hay đang nhớ chính mình của những ngày còn được gọi là cây táo của em
vì thật ra... gã vẫn luôn muốn là cây táo đó
dù có mọc đầy gai nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip