dancing in the dark
đêm này, hogwarts rực rỡ hơn bao giờ hết
bản giao hưởng vẫn ngân nga khắp đại sảnh đường, hòa cùng ánh sáng lấp lánh của hàng triệu vì sao. đêm khiêu vũ của hogwarts, nơi những người trẻ tuổi tìm đến nhau dưới ánh đèn, trao nhau những nụ cười, những cái chạm tay rụt rè, và những điệu nhảy khéo léo trôi theo điệu nhạc
em đứng lặng trong góc phòng, tay khẽ siết lấy vạt váy, đôi mắt lướt qua từng cặp đôi xoay tròn giữa sàn nhảy. chiếc đầm lụa xanh ôm lấy cơ thể, mái tóc xoăn gợn sóng buông xõa hững hờ trên vai. em đã nghĩ đêm nay, em sẽ nhảy, sẽ tỏa sáng, sẽ xoay vòng trong ánh sáng dịu dàng của những ngọn đèn, sẽ cười thật tươi khi cùng ai đó hòa mình vào bản giao hưởng. nhưng cuối cùng, em chỉ đứng đây, lặng lẽ
em không có bạn nhảy. hay đúng hơn, người duy nhất em muốn nhảy cùng lại chẳng hề có mặt ở đây
gã đã biến mất.
em biết, chỉ mình em biết. không ai trong hogwarts thực sự để tâm đến sự vắng mặt của gã. kể cả khi gia tộc gã từng là một trong những gia tộc danh giá nhất, thì trong mắt những học sinh khác, sự vắng mặt của gã chẳng qua cũng chỉ là một mẩu tin tức nhỏ nhoi trong vô số những sự kiện đáng quan tâm hơn của giới phù thủy
nhưng em biết. em biết vì sao gã rời đi, biết gã đã lựa chọn con đường nào. biết rằng nếu có quay lại, gã cũng sẽ không bao giờ là draco mà em từng biết
em ra ngoài hành lang hóng gió, trong kia quá đỗi ngột ngạt. không, là em tự viện cớ thôi, là em không muốn nhìn người ta hạnh phúc. ánh trăng phủ lên mặt hồ một sắc bạc nhạt nhòa, không gian tĩnh lặng đến mức em có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập từng nhịp lạc lõng. một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến em rùng mình
đêm nay lạnh hơn em tưởng
chợt ánh mắt em chạm phải một hình bóng quen thuộc
gió đêm luồn qua những tán cây, và trong màn đêm tối mịt ấy, chỉ có ánh đèn từ đại sảnh đường hắt ra, soi rọi lên người đứng trước mặt
gã về rồi.
vẫn dáng người cao gầy trong bộ vest đen lịch thiệp, mái tóc bạch kim hơi rối vì gió, và đôi mắt xám xanh mà em chót lòng đem thương. nhưng có gì đó đã thay đổi, lạ lắm, gã không còn là thiếu niên kiêu ngạo của những năm trước nữa. ánh mắt gã trầm lặng, mệt mỏi, và đầy những vết thương không lời
draco malfoy
em lặng người. em muốn hỏi "anh về từ bao giờ", muốn hỏi "anh có ổn không", muốn hỏi "tại sao lại rời đi", "tại sao lại để em một mình". nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều nghẹn cứng trong cổ họng, không thể thốt ra dù chỉ một từ, đắng ngắt
gã lặng im, không nói gì cả, cũng chả có một lời hỏi han hay xin lỗi, gã chỉ đưa tay về phía em, như thể gã đã biết trước rằng em sẽ đợi gã. như thể đây là điều tất yếu, như thể chỉ cần một ánh mắt, em sẽ lại đặt tay mình vào tay gã, như đã từng
và em đã làm thế.
những ngón tay thon dài, hơi lạnh, nhưng vẫn mang một sự ấm áp lạ thường. gã siết nhẹ tay em, rồi kéo em vào một điệu nhảy lặng lẽ giữa màn đêm, để em cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ có lại
không nhạc, không ánh đèn rực rỡ, không có bất kỳ ai làm chứng
chỉ có em, và gã.
đôi mắt xám của gã cháy lên một nỗi đau mà em không thể chạm vào, một nỗi đau đã khắc sâu vào linh hồn gã mãi mãi. em tựa đầu lên vai gã, cảm nhận nhịp tim bình lặng của người con trai mình từng yêu
và có lẽ, vẫn còn yêu
một đêm cuối cùng. một điệu nhảy cuối cùng. em sẽ cho phép mình ích kỷ, chỉ một lần này thôi
draco...
em gọi tên gã, nhưng không biết mình sẽ nói gì. rằng em nhớ gã ư? rằng em đã đau đớn thế nào khi gã rời đi mà không có nổi một lời từ biệt? hay rằng em đã từng nghĩ nếu gặp lại gã, em sẽ quay đi mà không thèm nhìn lại?
nhưng em không làm thế
gã khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng phảng phất chút gì đó vỡ vụn
anh không nên đến đây
em nhắm mắt lại, lắc đầu
nhưng anh đã đến, và ở đây, với em
gã không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một giây, em sẽ biến mất khỏi vòng tay gã
ngày mai, anh sẽ rời đi
em gật đầu. em biết. ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy gã đứng đó, em đã biết. gã không thể ở lại, từ lâu, gã đã không thuộc về thế giới này nữa— thế giới của những vũ điệu lãng mạn, của ánh sáng rực rỡ, của những giấc mơ vô tư lự, và, thế giới đó, có em
và em cũng biết rằng, chính trái tim của gã cũng đã không thuộc về em nữa
nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ đêm nay thôi, gã là của em.
gã nhìn em, đôi mắt xám của gã cháy lên một nỗi đau mà em không thể chạm vào, một nỗi đau đã khắc sâu vào linh hồn gã mãi mãi, và cả linh hồn em
cảm ơn anh vì đã đến
gã khẽ nhắm mắt lại, như thể để khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong tâm trí. rồi em đặt lên môi gã một nụ hôn, thay cho lời tạm biệt trước một cuộc tình còn vụng dại. gã lùi lại một bước, đôi môi hé mở nhưng không nói gì, chỉ để lại một ánh nhìn sau cùng trước khi quay người rời đi
em biết, ánh mắt ấy của gã muốn nói gì
anh xin lỗi, vì tất cả
em đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gã khuất dần trong bóng tối
đêm nay, em vẫn yêu gã. nhưng ngày mai, em sẽ từ bỏ
ngày mai, em sẽ không đợi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip