đêm mưa

draco malfoy— cái tên gắn liền với niềm kiêu hãnh

nó từng tin rằng thế giới này sẽ mãi xoay quanh quỹ đạo đã định, rằng gia tộc nó là ánh sáng soi đường, rằng nó được sinh ra để đứng trên tất cả. nhưng giờ đây, nó biết, nó đã nhầm. niềm tin ấy giờ chỉ còn là một đống tro tàn, không hơn không kém

nó tuyệt vọng nhận ra những thứ nó từng nghĩ là bất biến giờ đây chỉ là những mảnh vỡ. nó không còn là đứa trẻ ngạo nghễ năm nào, mà là một con rối bị giật dây, bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. nó tự nhủ rằng tất cả những gì nó làm là để bảo vệ gia đình, để bảo vệ chính nó, và cả người nó thương

nhưng từng ngày trôi qua, lòng nó càng trống rỗng

nó không thể ngủ. cơn ác mộng bủa vây lấy nó, những ký ức về máu đỏ, về cái chết, về những sinh mệnh mà nó cho là không đáng cứ liên tục, liên tục, tua đi tua lại trong đầu như cuộn film bị hỏng. nó không giết ai, nhưng có gì khác biệt chứ? đôi tay này đã từng run rẩy khi cầm đũa phép, khi phải đưa ra lựa chọn, khi phải rời xa người thương của nó

lần đầu tiên, nó thấy ghê tởm chính mình

và rồi, có em.

em vẫn ở đó, vẫn nhìn nó bằng ánh mắt trong trẻo thuở nào. nhưng em không còn cười với nó nhiều như trước. ánh mắt em ẩn chứa những điều nó không dám cũng như chưa từng đối diện: lo lắng, thất vọng, và một thứ gì đó còn đau hơn cả giận dữ— sự xót xa. nó biết em nhận ra nó đã thay đổi, nhận ra những cơn bão đang vần vũ trong lòng nó 

và chính nó cũng nhận ra

sau tất cả, nó biết, trong cuộc chiến ấy, thứ nó đánh mất không chỉ là danh dự hay tự do

nó mất em.

nó nhớ về những ngày nắng, khi nó trở lại hogwarts sau ba tháng biệt tích. nó nhớ em mở tung cửa sổ, nhớ gió thổi tung mái tóc em, nhớ nụ cười nửa giận nửa thương của em. nó nhớ cái cách em suýt lao vào đánh nó chỉ vì nó không thèm trả lời thư. khi ấy, nó đã nghĩ, rằng có lẽ mọi thứ vẫn có thể như cũ, rằng nó vẫn có thể sống như một thiếu niên 17 tuổi ngày nào, rằng nó vẫn có thể chạm vào một chút ánh sáng cuối cùng của cuộc đời nó

nó mong, nếu ai cho nó chọn lại, nó sẽ chọn quay đầu, chọn về với em.

nhưng tất cả chỉ là nếu như, tất cả đã quá muộn 

hôm ấy, khi voldemort thất bại, khi tất cả kết thúc, nó nhận ra nó chẳng còn con đường nào để về nữa. phủ malfoy giờ chỉ là một đống tro tàn, lạnh lẽo và trống rỗng. gia tộc nó không còn là niềm kiêu hãnh, tự hào mà giờ chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt, một lời nguyền không thể xóa bỏ

nó không dám quay lại hogwarts. không dám đối diện, với em

và nó chọn biến mất, như chưa từng tồn tại.

°

°

đêm đó, trời mưa

nó ngồi trên ô cửa sổ quen thuộc, nơi những năm tháng trước vẫn còn ánh lên một màu nắng vàng ươm. bây giờ chỉ là những giọt nước đọng trên kính, mờ mịt và lạnh lẽo như chính lòng nó. nó không chắc vì sao nó lại ở đây— có lẽ chỉ là một thói quen cũ chưa thể bỏ

em nằm đó, cuộn tròn mình trong chăn, mắt nhắm nghiền. nhưng nó biết, em vẫn thức. nó đặt lên bàn em chiếc áo chùng của nó, thay cho cái áo mà nó đã lỡ làm rách trong ngày đầu chạm mặt mà đến giờ em vẫn mang. nó nghĩ, có lẽ, đó sẽ là lời chào cuối cùng của nó, dành cho em

nó muốn nói gì đó, nhưng chẳng còn lời nào có thể diễn tả được tất cả. nó lặng lẽ đứng đó, nhìn em thêm một lần nữa

xin lỗi

nó thì thầm, dù biết em sẽ chẳng đáp lại, và nó cũng không xứng để được đáp lại

nó xin lỗi, vì đã biến mất. vì đã không thể bảo vệ em. vì đã mặc em một mình chống chọi với thế giới, trong khi nó thì chìm sâu trong vũng lầy của tội lỗi. nó muốn đưa tay chạm vào em, chỉ một chút thôi

nhưng cuối cùng, nó chọn rời đi, bước chân nhẹ nhàng như sợ đánh thức một giấc mơ đã tan vỡ, từ lâu

nó rời đi trước khi trời chưa kịp hửng sáng, khi mưa chưa kịp tạnh, và khi giọt lệ trên khoé mi em chưa kịp để gió hong khô

cứ thế, nó rời xa em. 

°

°

°

°

sau khi chắc chắn nó đã rời đi, em ngồi dậy, ghì chặt chiếc áo chùng của nó vào lòng. vẫn cái mùi táo bạc hà hăng hăng đó, vẫn là cái mùi năm nào em ngửi thấy trong lọ thuốc tình dược— cái năm mà nó vẫn còn ở bên em

cảm giác như thế giới này quá đỗi mông lung, đến nỗi em chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ. nhưng có một điều em dám khẳng định

rằng

cơn mưa trong lòng nó từ lâu đã chẳng còn là của em nữa

chói mắt quá.

°

°

sao mày trông như sắp chết vì chán vậy?

nó ngồi trên bậu cửa, để ánh nắng rải đầy trên lưng, trên tóc, ám mùi nắng thơm thơm vào áo nó

mừng mày về nhà

ừ, tao về rồi. sao? nhớ tao lắm chứ gì?

...

ừ, nhớ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip