difference
bầu trời đêm hôm ấy cháy đỏ như máu
người ta thường nói rằng thời gian sẽ khiến ký ức nhạt phai, nhưng có những ký ức... dẫu mờ đi, vẫn âm ỉ đau
khi chiến tranh chỉ còn là câu chuyện quá khứ với những người trưởng thành— thì nó lại là cơn ác mộng không lời của em
cha em là một phù thủy thuần chủng, làm việc trong bộ pháp thuật, còn mẹ em là muggle. gia đình em sống trong một thị trấn nhỏ gần rìa thung lũng, nơi tưởng như bình yên và xa rời mọi rối ren của giới phù thủy. nhưng rồi một đêm, khi voldemort trở lại, hắn đã bắt cha mẹ em đi— chẳng vì lí do gì cả
một đứa nhóc 6 tuổi đã từng tận mắt chứng kiến cha mẹ mình— bị voldemort tra tấn đến rồ dại và chết đi trong sự đau đớn tột cùng. ánh sáng màu xanh lóe lên, tiếng hét đau đớn xé toạc màn đêm, và cả cái mùi sắt tanh lợm của máu. may mắn thay, em thoát chết, nhưng cơn ác mộng ấy vẫn âm ỉ, trực chờ trào lên
từ ngày ấy, em luôn sợ bóng tối, sợ tiếng hét, sợ thứ ánh sáng lóe lên bất ngờ từ đầu đũa
thế nên, khi tới hogwarts, trở thành một học sinh lai đầu tiên được nhà gryffindor nhận, em luôn giữ một khoảng cách với mọi người. kiêu hãnh, nhưng rụt rè. mạnh mẽ, nhưng cô độc
gã ghét em.
em biết chứ
gã ghét ánh mắt không sợ hãi của em khi lần đầu chạm mặt ở lớp bùa chú. ghét cái cách em ngẩng đầu thẳng lưng, trả lời rành rọt từng câu hỏi của giáo sư mcgonagall, ghét cả cái giọng bình thản của em khi nói
tôi sẽ không để bất kỳ ai xem thường mình chỉ vì tôi là máu lai
và gã càng ghét hơn khi em thắng gã trong một trận đấu đũa ở sân tập, trước mặt cả đám slytherin. gã bị trượt chân, ngã nhào xuống bậc đá. và em, chỉ đứng đó, không cười, không chế giễu. nhưng ánh mắt ấy— ánh mắt nhìn thẳng vào gã như thể thấy xuyên qua tất cả những phù phiếm mà gã khoác lên mình— khiến gã cảm thấy như thể mình là kẻ thua cuộc thực sự
từ đó, gã tìm mọi cách để trêu chọc em. từ bùa trượt té, đến mấy trò cũ mèm như rắc bột phát sáng vào áo chùng. em không phản ứng gì. không thưa gửi, không mách ai. chỉ lặng im lau sạch, lặng im gấp sách đi khỏi phòng. cái lặng im ấy như vết dao cứa vào tự tôn của gã
mọi chuyện lẽ ra cứ như vậy— cho đến cái đêm ở trận đấu quidditch thế giới
khán đài rực rỡ ánh đèn, mọi người reo hò, cờ bay phấp phới trong gió. em còn nhớ mình đã nghĩ, "có lẽ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, em thật sự thấy mình sống"
cho đến khi... bầu trời đổi màu. tia sáng xanh lam rực cháy giữa đêm. mặt đất rung lên tiếng gào, tiếng hét, tiếng người xô nhau hoảng loạn. ai đó hét lên
tử thần thực tử! chúng đang đến!
em khựng lại
không phải vì sợ
mà vì đột nhiên, cả cơ thể em như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. tiếng gào đêm 6 tuổi ùa về. tiếng mẹ em gọi tên em trong đau đớn và tuyệt vọng. và rồi em chạy. chạy mãi. chân trần, váy rách, mắt nhòe nước. tất cả đều mờ đi, chỉ còn lại tiếng gào thét và ánh lửa bập bùng. em không thể hét lên, không thể làm gì cả, chỉ cố để tiếng gào trong tim mình không tràn ra ngoài cổ họng
°
°
°
°
gã đứng giữa biển người hoảng loạn, tim đập dồn dập. những tiếng la hét vang vọng trong đầu như tiếng vọng của quá khứ. gã chưa từng hoảng hốt như thế. nhưng giữa tất cả những gương mặt kia, gã chỉ nghĩ đến một người
em.
không hiểu vì sao, gã lao đi giữa đám đông, xô cả đồng minh của cha ra, mặc kệ ánh nhìn hoài nghi của lũ tay sai. gã chạy băng qua những lều trại đổ nát, chân dẫm lên từng mảnh vải cháy dở, qua cả những đống tro tàn đang bốc khói. giữa biển người đang chen lấn và tuyệt vọng, gã điên cuồng đẩy mọi thứ ra khỏi lối đi, tim đập dồn như thể ai đó đang bóp nghẹt
quái quỷ... mày đang làm cái gì vậy, draco...
gã rít qua kẽ răng, nhưng vẫn không dừng lại
và rồi gã thấy em— ngồi co ro cạnh một túp lều đổ sập, tóc rối bời, váy nhàu nát, ánh mắt thất thần. em run lên từng đợt, nước mắt lưng tròng, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ rơi xuống, vỡ tan.
gã không kịp nghĩ gì, lao đến, quỳ xuống ôm lấy em. em giật mình, định vùng ra, nhưng gã giữ chặt
là tôi. là tôi đây. không sao rồi
lần đầu tiên, giọng gã dịu đi như thế. không mỉa mai, không giễu cợt. chỉ là một lời trấn an thật khẽ, một chút gì dịu dàng, mong manh, và buồn đến tột cùng. như ánh bình minh sau một đêm dài, như hơi ấm cuối cùng trước khi bầu trời kia sụp đổ
em bấu chặt lấy lưng, vùi mặt mình vào vai gã, mặc cho cơn ác mộng dần dần ôm trọn lấy em mà không hề chống cự. lần đầu tiên, em không sợ cơn ác mộng ấy nữa
em khóc.
gã lắng nghe em khóc, giữa tất cả những tiếng thét xé lòng ngoài kia. gã ôm em, rất chặt, như muốn gói em lại trong hơi thở của gã, như muốn che hết mọi nỗi đau từ trước đến giờ em từng trải qua. gã ngồi đó trong mười phút— hay mười lăm, gã cũng không rõ— nhưng gã ôm lấy em như một điểm neo giữa cơn hỗn loạn
và trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, gã hiểu được điều gì đó mơ hồ
có những thứ... đáng để gã liều mình bảo vệ
ngày hôm sau, gã không đến lớp
sau một tuần vắng mặt, gã thấy em trở lại trường, mắt vẫn thâm quầng, nhưng bước chân đã vững vàng hơn một chút
gã đứng nhìn từ xa, biết chắc sẽ không thể bước tới. không thể chạm vào em lần nữa, dù chỉ là một lời hỏi han. gã là ai chứ? một malfoy, kẻ đang dần nối bước cha mình bước vào hàng ngũ tử thần thực tử. còn em— em là máu lai, là gryffindor, là người mà gã lẽ ra phải khinh miệt
đêm ấy, gã ngồi trong phòng sinh hoạt chung, lấy từ trong áo ra một tấm bùa nhỏ mà em từng đánh rơi nó trên bãi cỏ. một tấm bùa bạc có khắc chữ "hope"
gã siết nó trong tay, rồi giấu vào sâu trong ngăn tủ. gã không nỡ trả lại, nhưng cũng không dám giữ bên mình quá lâu
vì gã biết— trong một thế giới dần rạn nứt như từng mảnh kính vỡ kia— có những kẻ mãi chỉ có thể đứng đối diện nhau— ở hai bên đầu chiến tuyến
và gã biết, lần gặp lại em, rất có thể... là trong một cuộc chiến
em— sẽ là người giơ đũa về phía gã
còn gã— sẽ phải học cách giương đũa về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip