ngày nắng

ánh nắng rải vàng sân cỏ, xuyên qua lớp kính bụi mờ, nhuộm lên góc tường một màu nắng ấm. gió nhè nhẹ lay tấm rèm trắng, mang theo mùi cỏ tươi và nỗi bâng khuâng không tên gọi

em ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo những vạt nắng đung đưa, lòng nặng trĩu những câu hỏi không câu trả lời. đã ba tháng kể từ khi nó biến mất— bặt vô âm tín, chỉ để lại một lá thư với mấy dòng nguệch ngoạc

tao ổn. mày lo cái gì? tao sẽ quay lại sớm thôi

vài tuần— nó nói thế. nhưng vài tuần của nó là bao lâu? thư em gửi đi không thấy hồi âm, chỉ còn lại những buổi chiều dài hun hút và những cơn gió thổi qua lòng em, rỗng hoác. em nhớ nó. rõ ràng là thế. nhớ đến phát bực, nhớ đến mức chính em cũng không hiểu nổi mình đang giận nó hay giận bản thân

và rồi, em chờ.

một ngày

hai ngày

một tuần

rồi hai tuần

cuối cùng là ba tháng dài đằng đẵng

mỗi sáng, em lại liếc nhìn cánh cú bay qua, hy vọng một cái tên quen thuộc sẽ hiện lên giữa hàng loạt những lá thư gửi đến. nhưng chẳng có gì cả. rốt cuộc thì em đang mong chờ điều gì vậy

một con điểm liệt môn độc dược— món quà nho nhỏ mà nó để lại. chẳng phải em không biết làm, chỉ là thiếu mất giọng càm ràm bên tai, thiếu cái nhíu mày chê bai và tiếng bật cười móc khoáy của nó. chỉ vậy thôi, thế mà cuộc sống của em tưởng chừng như đảo lộn hoàn toàn

có những thói quen ta không thể gọi tên, cho đến khi chúng biến mất.

nghĩ đến lúc gặp lại nó, em chắc chắn sẽ mắng cho một trận. sẽ hỏi tội vì đã làm em lo đến mất ăn mất ngủ. sẽ giận dỗi thật lâu, bắt nó năn nỉ xin lỗi mấy ngày liền

nhưng rồi, khi thật sự thấy nó— mọi giận hờn trong em lại hóa thành cơn gió lặng.

ánh nắng nghiêng nghiêng đổ dài xuống sân cỏ. vẫn là mái tóc bạch kim quen thuộc lấp ló giữa đám học sinh bên dưới, lấp lánh, hệt như nắng đang ôm chặt lấy nó vào lòng

em dụi mắt

rồi đứng bật dậy

không phải mơ

là nó— draco malfoy

nó đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phía em, đôi mắt xám xanh vẫn nghịch ngợm như cũ, nhưng trong cái nhìn ấy lại có điều gì khiến lòng em chùng xuống

đáy mắt ấy, đã sâu hơn một tầng mỏi mệt.

mày trông như sắp chết vì chán ấy?

nó độn thổ, ngồi ngay trên bậu cửa sổ. cái kiểu xuất hiện không mời mà đến ấy, khiến tim em như rơi mất một nhịp

ba tháng. mày đi đâu suốt ba tháng?

em hỏi, cổ họng nghẹn ứ những lời trách móc chưa kịp thành câu

nó nhún vai

nhà có chuyện. không kể được

rồi mày không định báo cho tao tiếng nào à?

nó nhìn em một lúc, đôi mắt xám dường như có gì đó muốn nói, rồi lại thôi. em chờ, nhưng nó không nói gì thêm. em hiểu— có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời

em thở ra, lặng lẽ ngồi xuống bên nó. cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây non, xanh mơn mởn

em liếc nhìn nó. má nó hơi hóp lại, quầng mắt nhạt màu. áo chùng rộng hơn trước. gầy đi thật

rồi mày ổn không?

một câu hỏi giản đơn, nhưng em biết đằng sau nó là cả trăm điều chưa nói

nó không trả lời ngay. chỉ gật nhẹ, như một cái chạm khẽ vào lòng em

ổn

em không hỏi thêm nữa. không cần biết nhà nó có chuyện gì. em chỉ muốn ngồi bên nó như thế này— im lặng, không lý do, không lời hứa, không buộc ràng

sao? nhớ tao lắm chứ gì?

nó hỏi, giọng như gió thoảng

không nhớ

em trả lời, nhanh và dứt khoát. rồi quay đi, che giấu ánh mắt

nó bật cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ, rất buồn. như thể đã biết câu trả lời từ trước

tao tưởng mày giận tao lắm cơ

giận lắm chứ. nhưng mày về rồi

chỉ một câu, em nói, như thể mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đều tan ra trong ánh nắng chiều

ừ, tao về rồi

nó nói, không cười, không đùa cợt, chỉ là một câu trả lời chân thật đến nao lòng

có lẽ nó vẫn thấy mọi thứ vẫn thế, bình ổn, và an yên

nhưng trong lòng em, trời như nắng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip