ngủ giữa màu xanh

mùa hè năm ấy, em theo nó đến cánh đồng cỏ chưa ai kịp đặt tên

chỉ là một mảnh đất nằm lọt thỏm giữa thung lũng, bị bỏ quên trong những tấm bản đồ. không hoa vàng, không bướm trắng, chỉ có cỏ xanh rì và trời thì rộng đến mức tưởng chừng nếu đưa tay lên là chạm được vào mây

nó bảo nơi này có cỏ thơm hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, thơm hơn cả mùi mây non buổi sớm hay mùi áo giặt xong còn đẫm nắng. em không tin, nhưng vẫn đi theo nó, chiếc mũ rơm lắc lư nhẹ trên đầu, váy trắng khẽ phập phồng trong gió, còn tiếng cười thì cứ vang mãi, đến tận quả đồi nhỏ bên kia

đường đến đó không xa, nhưng phải qua một con suối cạn và qua vài vạt cỏ cao hơn đầu gối. nó đi trước, tay cầm một cành cây khô, gạt cỏ cho em, thỉnh thoảng ngoái đầu lại bảo

cẩn thận. ở đây có rắn nước đấy

em lườm nó một cái, tỏ vẻ không sợ nhưng tay vẫn khẽ níu vạt áo sau lưng nó, tim đập như thể thật sự có rắn nước chờ ở khúc ngoặt phía trước

một màu xanh trải dài bất tận, như chiếc khăn tay ai đánh rơi rồi lỡ bỏ quên qua cả mùa xuân

em ngẩn ra mất một lúc, rồi không kiềm được mà ngã lưng xuống lớp cỏ mềm, êm như bông. nó cũng nằm xuống bên cạnh, hai đứa nhìn thẳng lên bầu trời cao vợi, chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió khẽ rung và những con dế lười biếng gáy đâu đó dưới chân mình

nghe nè

nó nói, mắt vẫn không rời khỏi những đám mây lững thững trôi

nghe gì?

nghe đất thở á

đất làm gì biết thở

biết chớ, phải nằm im thì mới nghe được

thế là hai đứa nằm im thật lâu, thật lâu, lâu đến mức em không phân biệt được đâu là tiếng gió, tiếng cỏ hay tiếng đất nữa. mọi thứ hòa làm một, mềm như một giấc mơ kéo dài trong nắng 

hay là mình kể chuyện cổ tích đi

em nói, xoay người nằm nghiêng, chống tay lên má, mắt nhìn nó

ừ, nhưng không kể mấy chuyện có sẵn đâu nghen

chứ kể gì

kể chuyện của hai đứa mình

em bật cười

hai đứa mình làm gì có chuyện cổ tích

thì mình tự bịa. ai cấm?

vậy là hai đứa bắt đầu dệt nên những mẩu truyện ngô nghê bằng những sợi nắng và những cọng cỏ xanh. trong câu chuyện cổ tích ấy, có chàng hoàng tử mang gươm bạc, lạc trong chính cơn mơ của mình, còn nàng công chúa thì bỏ trốn khỏi cung điện vì không thích học đàn, sau đó về sống với lũ vịt trời ở một cái hồ nhỏ

kết thúc không có nụ hôn, cũng chẳng có tiếng chuông ngân vang tròn đầy

chỉ có tiếng cười, vang hoài trong gió, reo vào con tim kia nhưng giọt nắng hoe vàng

nó vươn tay bứt một bông hoa dại, cài vào tóc em. không đẹp lắm, cánh hoa hơi xộc xệch, nhưng nó bảo

cài vô cho giống công chúa

em chun mũi, giật lấy bông hoa rồi ném lại vào ngực nó, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, cài thêm vài bông nữa, rồi nghênh mặt hỏi

giống chưa?

nó gật gù, ra chiều ngẫm nghĩ

cũng được... nếu công chúa là người trốn làm bài tập hè

em định phản bác thì nó đã vùng dậy chạy biến. em hét lên, đuổi theo. tiếng bước chân đạp lên cỏ, tiếng cười vang xa, tiếng nắng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ lấp lánh trong mắt hai con người bị thế giới bỏ quên

đến khi thấm mệt, nó nằm vật ra, tim đập thình thịch như trống làng. em thở hổn hển, quay sang nhìn nó, thấy nụ cười còn vương trên khóe môi, tóc rối bời vì gió, mắt ánh lên một điều gì đó trong veo, không gọi được thành tên

một khoảng trời bình yên đến tĩnh lặng

ê

em chống tay ngồi dậy, mắt vẫn dõi lên trời

ừ?

ước gì được ngủ luôn ở đây. dưới màu xanh này, không cần dậy nữa

nó im lặng một lúc rồi cười

ngủ vậy ai kể chuyện cổ tích tiếp?

em không đáp, chỉ ngồi im, gió luồn qua làm tóc rối bay ngang má. rồi như bị ai đó khẽ chạm vào lòng bàn chân, em bất ngờ đứng bật dậy

chạy

chạy thật nhanh qua những lùm cỏ mềm, nghiêng mình trước nắng

em xoay vòng giữa khoảng trời rộng thênh, váy trắng cuộn lên như đám mây lơ lửng. em xoay vòng, xoay mãi, đến khi đất trời nhoè đi, chỉ còn lại màu xanh đọng lại nơi khoé mắt

tiếng cười em bỗng trở nên lớn hơn mọi thứ: lớn hơn tiếng chim, lớn hơn cả sự im lặng ở đằng sau lưng

mau nhìn nè!

em í ới gọi nó, mắt sáng long lanh, chân giẫm lên cỏ mà lòng như đang bước lên bầu trời

nhưng...

không có tiếng trả lời.

không có tiếng chân bước lại

chỉ có gió và một khoảng trời rộng thênh.

em quay đầu nhìn

cỏ vẫn xanh, gió vẫn thổi

nhưng nó— không còn ở đó nữa.

không có tiếng cười, không có ai nằm dài trên cỏ, giả vờ ngáy thật to, chờ em cúi xuống để làm bộ hù dọa. chỉ còn những sợi cỏ cong mình vì nắng

em bước chầm chậm về chỗ cũ, ngồi xuống, đặt tay lên khoảng trống cạnh mình

và rồi— không ai cầm tay em nữa

chỉ có tiếng gió vẫn đưa, như một nụ hôn từ rất xa gửi tới. nhẹ đến mức tưởng chừng như chưa từng có thật

thì ra, sau cuộc chiến hôm đó...nó không về nữa và câu chuyện cổ tích năm nào— cuối cùng, chỉ có mình em giữ lại, bằng một ký ức đẹp nhất trong lòng mình

trời vẫn xanh— một màu xanh an yên đến lạ. và đâu đó trong cái xanh ấy, em thấy tiếng nó cười, mỏng như một giấc mơ chưa kịp tàn, mỏng đến mức em sợ mình tỉnh dậy và quên hết tất thảy những hạnh phúc kia

em nằm xuống, lần nữa, để gió, cỏ rồi mây và nắng ôm lấy cơ thể đã rệu rã kia

và em ngủ

giữa màu xanh.

cạnh một người mà trái tim em vẫn tin là đang nằm ở đó, cùng nhau

cả mùa hè như đang vội vã vụt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip