Chương 28

Bell chưa kịp phản ứng thì cả đầu cô ta đã bị đập mạng vào gương. Chiếc gương vỡ vụn dính đầy máu, cùng lúc đó tiếng thét thất thanh phát ra từ miệng Bell. Cả trán nó đứt một vết lớn, máu chảy đầy mặt. Eira bịt đôi tai khó chịu khi nghe tiếng thét của Bell lại rồi cau mày nhấn đầu nó xuống bồn nước nhỏ giọng nói

“Chị ồn chết đi được”

Bell sặc sụa trong nước, cho tới khi Eira lôi đầu nó ra, miệng nó liên tục ứa ra nược mà ho sặc sụa. Bell chưa lấy lại được tinh thần bị Eira túm đầu bắt nó nhìn vào cái gương đã vỡ vụn

“Bà chị à nhìn xem, đây là khuôn mặt của tiểu thư nhà Wasson ư? Hóa ra cái bản lĩnh của chị cũng chỉ có vậy thôi hả? Suốt thời gian qua chị làm gì với tôi giờ tôi sẽ cho chị lĩnh đủ. Yên tâm tôi không ăn bớt của chị đâu”

“Đập đầu đã xong, giờ tới gì nhỉ? À nhớ rồi”

Eira nói xong liền lôi Bell đến cái ghế nhỏ ở góc tường, cô dùng sợi dây thừng cố định con nhỏ đó lên ghế rồi cười khoái chí. Bell lấy lại được tinh thần mặt đầy sợt sệt nhìn Eira

“Mày định làm gì?”

Eira cau mày không nói gì chỉ bước từng bước tới gần. Con nhỏ đó liền hét toáng lên

“Mấy đứa ngoài…”

nó chưa kịp kêu hết thì đã bị Eira thốn vào cổ họng cả cục xà bông to đùng, bẩn thỉu. Nó ứa nước mặt như muốn ẹo ra những không thể làm được

“Bà chị nói nhiều quá rồi”

Nói rồi cô im lặng một lúc mấy giây sau thứ đứng trước mặt Bell chính là một con hổ. Bell mắt trợn ngược nhìn con hổ trước mặt. Eira có thể hóa thú sư sao?

Con hổ gầm gừ sau đó nhảy lên vồ lấy Bell, Khiến chiếc ghế nó đang ngồi đổ xuống, đầu nó đập mạnh vào đất. Đau đớn tột cùng nhưng không thể kêu lên nó chỉ gia sức cắn mạnh vào miếng xà bông. Sau khi cái chân nó đứt lìa khỏi thân thể Eira mới trở về thành người cả người cô sặc mùi máu tanh. Eira khẽ tiếng cười đi tới cạnh Bell

-

Đêm đến ông bà Wasson ngáp ngắn ngáp dài dìu nhau về phòng ngủ. Bỗng ánh đèn của nhà vút tắt, cả nhà trở lên tối om, chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài le lói rọi vào. Những cơn gió lạnh vi vút thổi vào, những âm thanh rùng rợn cũng bắt đầu phát ra. Bà Wasson run lên cố lấy lại bình tĩnh dìu chồng về phòng. Khi nghe được tiếng cửa cót két mở ra. Ánh trăng bên ngoài rọi vào cửa sổ làm nổi bật vật đang được treo lơ lửng ngoài cửa sổ. Ông Wasson đứng tim khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của vợ mình. Đột nhiên ánh đèn có trở lại hai người họ mới nhìn rõ thứ đang treo lơ lửng kia, cả hai trợn tròn mắt

“Bất ngờ chứ cô chú”

Phelan dựa lưng ở cửa nhìn họ môi anh nhếch lên tạo thành hình cái cung. Ông Wasson gục xuống ôm lấy tim thở hổn hển không nói được gì. Bà mụ kia cũng ngã nhào ra sao miệng chỉ phát ra những âm thanh ư ử bà ta sợ tới mực không khóc được. Ở phía cửa sổ đó thứ đang treo lơ lửng chính là đầu con gái cưng của hai người họ. Phelan thở phào một cái rồi nói

“Có lẽ cha mẹ tôi đang chờ hai người đó, không thể để họ chờ lâu được”

Vài phút sau Phelan rời khỏi căn nhà đang cháy rừng rực với cả cơ thể không dính tới một hạt bụi. Cả nhà Wasson nằm trong biển lửa đang cháy rực, chết một cách thê thảm khi đầu bị cắt lìa khỏi thân

-

Eira mở cửa phòng mình ra, thì thấy Draco cũng chuẩn bị đi khỏi phòng mình

“Đi đâu giờ mới về?”

Eira im lặng một lúc rồi khẽ cúi gằm mặt khẽ giọng

“Em vừa từ thư viện về”

Draco nhìn Eira một lúc lâu rồi khẽ gật đầu đi khỏi phòng. Eira chết lặng ở đó một lúc, sau đó trở về giường nhận ra trên tủ đầu giường có một chiếc hộp nhỏ cô liền tò mò mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền, cô biết sợi dây chuyền này đây là vật mà cha cô đã mua tặng cô và anh hai. Cô và anh hai đều có một sợi giống i hệt nhau. Eira khẽ nâng tờ giấy lên

“Anh nghĩ giờ lên trả lại nó cho em, anh nhặt được nó ở căn nhà hoang trước kia. Xin lỗi”

Eira nhìn tờ giấy một lúc lâu sau đó cô vò nhàu nó vứt vào sọt rạc ở góc phòng

“Anh hai, ba mẹ, đêm nay con nhất định sẽ bắt chúng xuống đó xin lỗi ba người”

-

Căn nhà về đêm yên ắng, cánh cửa phòng ngủ của ông bà Malfoy bị đẩy ra, bóng đen đó di chuyển vào trong, dừng lại trước chiếc giường rộng lớn. Giơ cao con dao lên, trong tích tắc mũi dao đâm phập chỗ chăn đang nhô lên. Eira bất người nhìn chiếc chăn, không phản ứng gì?

“Tôi nói bố mẹ bỏ đi rồi. Em vẫn còn nhớ?”

Draco bật đèn lên bước vào phòng. Ánh đèn được bật lên Eira mới nhìn rõ được trên giường là hai chiếc gối

“Đúng vậy tôi là muốn giết chết từng người trong nhà này đấy, chẳng lẽ tôi sai sao?”

Draco lặng đi, nhấc những bước chân nặng nề tiến gần về phía Eira rồi nhỏ chất giọng khản đặc

“Xin lỗi”

Eira run lên dường như không thể kiềm chế nữa liền gào lên mà khóc chĩa mũi dao lên cổ Draco “Xin lỗi sao?”

“Các người lấy đi tất cả của tôi rồi đơn giản nói một câu xin lỗi là xong sao hả? Các người hại cả nhà tôi chết thảm, khiến anh trai tôi chịu khổ suốt bao năm còn chưa được tự do cũng bị các người hại chết, lừa dối tôi suốt bao năm qua, vậy mà chỉ đơn giản nói xin lỗi” 

“Một câu nói đó có thể khiến mọi thứ trở về như ban đầu sao? Nó sẽ khiến gia đình tôi sống lại sao, nó có thế chữa lành mõi vết thương trong lòng tôi sao?”

“Đã nợ máu thì phải trả bằng máu chứ”

giọng nói của cô chợt nhỏ đi tay cũng run rẩy nắm dao không chặt

“Tại sao ai cũng vậy, ai cũng bỏ tôi mà đi. Đến anh cũng thế, tại sao ngày đó lại cứu tôi chứ, anh cứu tôi rồi bắt tôi chịu đựng bao nỗi đau suốt nhiều năm như vậy nó còn tàn nhẫn hơn cả cái chết, nếu ngày đó tôi chết thì thật tốt biết mấy”

Ánh mắt cô ngấn nước nhìn Draco, khổ sở mà nói

“Anh biết tôi thích anh mà, suốt nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn thích anh, giờ cũng vậy tôi cũng vẫn thích anh nhưng tôi lại hận anh nhiều hơn”

“Tại sao cứ phải là anh chứ? Nếu ngày đó gia đình anh không liên quan gì thì thật tốt biết mấy”

“Anh biết không Draco, tôi đau lắm, suốt những năm ở với các người đêm nào cũng vậy tôi cứ hễ nhắm mắt lại thì những hồn ma lại cứ quấn lấy tôi mà gào thét, họ nói rằng tôi nhất định phỉ trả thù cho họ. Giờ tôi mới biết những hồn mà ngày ấy tôi coi là xa lạ và đáng sợ ấy lại chính là cha mẹ tôi ngày đêm chờ được siêu thoát”

“Nực cười quá nhỉ? Sao tôi có thể sống vui vẻ với những kẻ nhẫn tâm giết cả nhà mình như vậy nhỉ?”

Eira nắm chặt con dao cúi gằm mặt xuống đất “Có chết tôi cũng không thá thứ cho anh. Nếu hôm nay có phải chết tôi cũng kéo anh…”

tiếng ‘phập’ kéo Eira đang lảm nhảm trong những suy nghĩ trở về. Mắt cô trợn tròn khi thấy con dao của mình đã cắm sâu vào ngực Draco, cô run rẩy ngước mặt lên, khuôn mặt cô vừa ngửng lên thì đôi môi kia đã phủ xuống. Tay anh nắm chặt tay cô ấn sâu con dao vào ngực mình. Cái chạm môi nhẹ của anh nhanh chóng kết thúc

“Đúng vậy, nợ máu thì phải trả bằng máu. Anh biết dù cả nhà anh có chết cũng chẳng thể bù đắp mọi lỗi lầm gây ra cho em. Nhưng nếu cái chết này của anh có thể phần nào đó làm vơi đi mối thù trong lòng em. Vậy thì chết cũng đáng”

Anh rút con dao ra khỏi người gắng gượng nhìn cô nói tiếp

“Anh chỉ muốn cầu xin em lần cuối cùng, xin em hãy sống cho thật tốt nhé”

Anh nở một nụ cười tươi hai hàng nước mắt lăn dài trên má rồi ngã xuống đất. máu từ miệng vết thương chảy ra khắp nơi. Eira gương mặt vẫn đơ ra cả người cô run rẩy nhìn người đàn ông nằm dưới sàn, cô ngã sụp xuống khẽ nâng khuôn mặt kia lên, ngón tay đầy màu của cô khẽ đặt lên trước mũi anh. Không còn thở nữa. Eira ôm khuôn mặt ấy vào ngực, nước mắt từ lâu đã ứa ra dàn dụa khắp mặt

“Ai…ai đã..cho..anh..chết chứ…tôi vẫn còn…nhiều.. thứ chưa… nói xong…cơ mà” Eira khóc nấc lên

“Anh… tưởng… chết là… xong sao? Anh.. còn nợ… tôi.. nhiều thứ… lắm… lấy quyền gì mà… chết chứ?”

Eira thở hổn hển hôn lấy khuôn mặt đẩm máu trong lòng “Anh.. còn chưa… nói… yêu tôi… cơ mà”

Đêm đó không có quá nhiều sây xác mọi chuyện diễn ra cũng không quá căng thẳng. Cuối cùng sau tất cả mọi chuyện sảy ra chỉ còn lại cô gái ấy ôm cơ thể đang dần lạnh đi mà khóc nấc lên. Giờ thì thật sự chẳng còn ai nữa rồi.

Mọi hận thù cứ vậy mà chấm dứt sao? Tình Yêu còn chưa kịp nở rộ mà đã tàn rồi ư? Hết thật rồi ư?

Người đời nói đúng tình yêu và hận thù mặc dù trái ngược nhau, nhưng trong một mối quan hệ chúng sẽ luôn xuất hiện song song với nhau làm con người ta phải đau khổ, dằn vặt. Cuối cùng thì cũng chỉ có sinh ly tử biệt mới có thể làm rõ lòng người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip