#Chrismas at school 2

  Sau khi ăn tối xong ai về phòng nấy. Tôi bắt tay vào việc làm rất quan trọng nó quyết định cả số phận của tôi sau này và việc đó là LÀM BÀI TẬP. Vâng mọi người không nhầm đâu nó là làm bài tập cụ thể thì là bài tập môn độc dược :).

  Tôi thề với quần đùi của Merlin rằng nếu người dạy môn này không phải là cha đỡ đầu đáng kính Severus Snape thì tôi đã nguyền rủa cho người đó sống không được mà chết cũng không xong.

  Đã 09 giờ tối rồi, tôi cũng vừa làm xong bài tập. Nằm dài trên giường tôi bất chợt nhận ra là hình như sau hôm lễ hội ma thì Harry, Ron và một cô bạn tên là Hermione Granger có vẻ thân hơn với nhau thì phải. Mặc kệ tôi không quan tâm, chẳng hiểu làm sao tôi lại có thể kết bạn với Harry Potter trong khi trước đây tôi là một người đặc biệt quan tâm đến dòng máu thuần huyết chứ.

  Nằm suy nghĩ một lát tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay đến lúc giật mình tỉnh giấc thì chỉ mới có 4 giờ sáng. Chỉnh người lại cuộn tròn trong chiếc chăn màu lục đặc trưng của Slytherin tôi ngủ thêm một giấc nữa đến 7 giờ 30 phút sáng.

  Tỉnh dậy đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Thôi xong, bệnh cũ tái phát rồi. Tôi vốn dĩ là một đứa không chịu được cái lạnh của mùa đông, đã thế hôm qua còn long nhong chạy đi chạy lại với Harry trong khi trên người chỉ có mỗi bộ đồ ngủ mong manh. Tối đến còn ngủ mà không đắp chăn nữa chứ. Ôi thôi lần này chơi ngu thật rồi.

   Vác cơ thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau đó đó mới nhấc từng bước chân nặng chĩu đi đến bệnh thất.

  Bệnh thất.

"Bà Pomfrey! "- tôi thều thào khi vừa bước vào bệnh thất.

" Ôi Merlin! Trò bị sao vậy trò Malfoy? "- Bà Pomfrey đi đến dìu tôi nằm xuống trên chiếc giường gần đó.

" Em không chịu được lạnh nên bị cảm rồi ạ"- tôi trả lời.

"Trò nằm đây đi để ta đi lấy dược cho trò"- nói rồi bà Pomfrey rời đi.

   Một lát sau bà Pomfrey quay lại trên tay cầm một lọ dược theo sau là giáo sư Snape.

" Giáo sư Snape nói muốn đến xem trò như thế nào nên ta mới đưa ông ấy đến đây"- Bà Pomfrey nói.

"Vâng".

  Để bà Pomfrey đi ra ngoài rồi giáo sư mới cất tiếng nói.

" Ta cứ nghĩ con đã không còn mắc phải bệnh này từ năm 09 tuổi ".

" Con cũng nghĩ vậy thưa cha đỡ đầu ".

" Sao con lại đón giáng sinh ở trường? Thằng nhóc Draco đó nó vè nhà mà? "- Snape hỏi.

" Con và anh ấy đang có mâu thuẫn, con muốn tránh mặt anh ấy nên con mới không về nhà đón giáng sinh "- Tôi từ tốn trả lời.

" Thôi được rồi con nghĩ ngơi đi".

  Tới lúc này vì quá mệt nên tôi cũng chẳng muốn trả lời chỉ gật nhẹ đầu.

   Đối với giáo sư Snape ông coi trọng Andy hơn Draco. Từ khi gặp cô bé này ông đã chút cảm tình rồi. Thông minh, sắc xảo, biết cách ứng xử - những điều này làm ông càng phải đánh giá cao cô con gái mà ông đỡ đầu.

   Nhàm chán đó là những thứ tôi đúc kết được sau gần nữa ngày nằm đây, bà Pomfrey nói sáng mai tôi đã có thể về ký túc xá rồi.

_____________________________

  Sáng hôm sau.

  Quay về ký túc xá, tôi phát hiện một vài mòn quà được để trước cửa phòng tôi có thể là do Pansy, Blaise, ba mẹ tôi và Draco.

  Dùng bùa chúa mang hết đống quà vào phòng. Tôi thả người nằm trên giường. Đáng lẽ tôi nên giữ Pansy lại mới đúng. Giờ thì hay rồi, nằm trong phòng lăn qua lăn lại chả khác gì con điên.

"Quà năm nay có gì nhờ? "- Tôi bật dậy nhìn đống quà mag thắc mắc.

  Đứng dậy tiến lại đống quà ở trên thảm trải sàn tôi bất giác lắc đầu ngán ngẩm. Số quà này chắc chắn sẽ có một vài thứ không dùng được. Chả ai như tôi cả, thực tế là trên hết, đêm qua tôi đã nhờ Dobby chuẩn bị quà và gửi đi :)).

  Mở từng hộp quà ra tôi ngớ người. Trong này vậy mà có cả quà của Harry và giáo sư Snape.

  Điểm nhẹ qua các món quà, Pansy tặng tôi một chiếc đầm dạ hội màu trắng dài đến đầu gối, Blaise thì gửi tặng tôi một lọ tinh dầu Lavender, Ba mẹ tôi thì gửi cho tôi áo ấm và kẹo, Draco thì một đôi giày boot đen, Harry tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục. Còn Snape thì một quyển sách về độc dược.

  Những món quà năm nay có ít hơn năm trước rất nhiều, đối với tôi là vậy. Mang những món quà để gọn vào trong tủ sau đó quay qua xử lý mớ giấy gói quà.

   Xử lý xong tất cả tôi quyết định mang hộp kẹo mà mẹ gửi cho tôi đi tìm Harry. Liều mạng đi qua phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, tôi bỗng nhớ ra mình đâu biết mật khẩu. Vì thế nên tôi đành đứng đợi.

  1 giờ đồng hồ sau.

"Lâu thế "- tôi phát cáu lên tiếng.

" Andy?? Em làm gì ở đây vậy? "- một chị gái hỏi tôi.

" Em tìm Harry ạ"-tôi trả lời.

"Harry thằng bé đâu có ở đây"- chị gái đó đáp.

" Vậy cậu ấy ở đâu ạ? "- tôi hỏi .

" Thằng bé đang ở đại sảnh đường đó"- chị gái đó nói.

"Dạ vâng em cảm ơn chị"- nói rồi tôi chạy đến đại sảnh tìm Harry.

_____________________________
 

Và có chuyện này nữa nè.

  Ủa mọi người? Wattpad với bên Truyen3h.net có liên quan gì không? Sao truyện của Min lại xuất hiện ở đó? Ai biết thì trả lời giúp Min đi mọi người 😶😶.

Đừng xem chùa nha 💜.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip