Chương 1


Ginny Weasley lướt dọc hanh làng đổ nát. Cô đang tìm Luna, người đã biến mất ngày sau khi Voldemort bị tiêu diệt. Cô thực sự lo lắng cho cô ấy. Cô không muốn phải dự đám tang chính người bạn thân nhất của mình đâu.

" Nó đâu rồi nhỉ?" Cô lẩm bẩm. Cố gắng tự an ủi mình rằng Luna vẫn còn sống, cô kiểm điểm lại những nơi Luna thường đến để tìm. Ý nghĩ hiện lên quá rõ ràng và hiển nhiên: Phòng Cần thiết.

Sau khi Đoàn quân Dumbledore giải thể, Luna đã rất buồn vì nhớ những buổi học ồn ào nhưng đầy ắp bạn bè ( mà thường không mấy ai kết bạn với cô bởi tính lập dị bẩm sinh). Cô ấy đã thường xuyên đến đây để nhớ lại những kỉ niệm. Chắc chắn giờ Luna đang vật vờ đầu đó gần đấy thôi. Ginny nghĩ vậy và hối thúc bước chân của mình nhanh hơn, gần như là chạy. Bóng cô chạy dọc một cách duyên dáng trên dãy hanh làng đổ nát.

Trên đuờng đi, cô gặp bộ ba Harry, Hermione, Ron. Trông Harry hết sức mệt mỏi, Ron thì trông vẻ mặt như không thể tin được, Hermione thì( điều này làm Ginny ngạc nhiên) nhìn Harry với vẻ ngưỡng mộ. Cả ba có vẻ như vừa biết được điều gì đó vĩ đại lắm.

" Ginny! "

Vừa nhác thấy cô bé, cả ba chạy ra ôm chầm lấy cô, chặt như thể ngày mai là tận thế vậy. Cô đỏ mặt lên khi cảm thấy vòng tay ấm áp của Harry bao quanh người mình.

" Em không sao chứ Ginny? Có bị thương ở đâu không? "

Ron lo lắng nhìn đứa em gái duy nhất của mình, khuôn mặt lem luốc và đầy vết bầm.

"Ngoại trừ chỗ mà mụ Bellatrix phóng lời nguyền Giết chóc sượt qua thì em hoàn toàn ổn."

Cô bé mỉm cười nhìn Ron. Cô chưa bao giờ cảm thấy yêu quý anh mình như lúc này.

"Nhưng mà mụ ấy nổ tung như pháo bông rồi mà, đúng không? " Harry cười toe. Giữa khuôn mặt đầy bụi và vết bẩn của cậu, đôi mắt xanh biếc quắc lên sáng rực.

Ginny bật cười, gật đầu. Harry chính là người cô bé thầm mến suốt sáu năm qua. Nhưng cậu lại chỉ coi cô như một đứa em gái cần được chăm sóc và bảo vệ không hơn không kém.

"Biết gì không Gin? Harry nó vừa thẳng tay quăng cây đũa phép Cơm nguội đi không thương tiếc chút nào hết!" Ron nói với vẻ tiếc nuối.

" Đũa phép Cơm nguội? "

" Chỉ cần hiểu là cây đũa phép mạnh nhất thế giới! Vậy mà Harry nó dám liệng đi đấy!"

"Ron, bọn mình đã thống nhất là cây đũa phép đó hoạ nhiều hơn phúc mà!" Hermione kêu lên.

"Vậy... Fred sao rồi? " Harry nói nhỏ.

Một khoảng im lặng bao trùm.

Chưa ai chấp nhận được sự thật rằng Fred đã chết. Ông bà Weasley phải chịu nỗi đau mất đi chính đứa con trai của họ. George thì trông như thể mất đi một nửa của mình vậy. Ginny và những người khác thì mất đi người anh trai, người bạn tốt nhất trên đời. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy tim mình như bị một lưỡi dao vô tình đâm vào vậy.

"Em...em phải đi tìm Luna. " Cô đột ngột lên tiếng. Cô muốn thoát khỏi sự im lặng khó chịu này .

Ba người kia gật đầu. Lập tức, cô bé lẳng lặng bước đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: