Câu chuyện 1:Mùa đông ấm nhất
Một buổi chiều tuyết rơi ở sân Hogwarts, Harry ngồi trên băng ghế gần hồ Đen, tay nắm chặt một tấm thư nhỏ.
Draco từ xa bước đến, khoác trên mình chiếc áo choàng dày, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh chiều tà. Cậu nhướn mày khi thấy Harry có vẻ lưỡng lự, mắt cứ dán chặt vào tờ giấy.
"Potter, ngồi đây một mình như thế là đang toan tính gì đấy?" Draco hất cằm, khoanh tay nhìn xuống cậu Chúa cứu thế.
Harry giật mình, nhanh chóng giấu tờ thư ra sau lưng. Nhưng tất nhiên, Malfoy không phải dạng dễ bị đánh lừa. Chỉ cần một cú liếc sắc bén, Draco đã rút tờ giấy ra khỏi tay Harry một cách đầy thành thạo.
"Nè! Trả lại đây!" Harry đỏ bừng mặt, nhưng Draco chỉ nhếch môi, mở thư ra đọc.
Cậu ngạc nhiên khi thấy đó là... một lá thư tỏ tình. Và đặc biệt hơn, người nhận không ai khác chính là mình.
"Cậu... Potter, cậu viết cái này sao?" Giọng Draco bỗng trầm xuống, không còn cái vẻ đùa cợt như thường ngày.
Harry cắn môi, mặt đỏ ửng. Cậu không định đưa lá thư này cho Draco. Nó chỉ là một cách để cậu tự đối diện với cảm xúc của mình thôi. Nhưng bây giờ...
Draco nhìn Harry, rồi đột nhiên cậu nhướng mày, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt tinh quái.
"Vậy ra, Cậu Bé Vàng của Gryffindor lại thích một Slytherin như tôi?"
Harry lúng túng, định giật lại bức thư, nhưng Draco đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu. Cái siết tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, khiến tim Harry đập nhanh hơn.
"Đừng lo, Potter." Draco nghiêng đầu, đôi mắt xám ánh lên sự thích thú. "Tôi không có ý định từ chối đâu."
Một bông tuyết rơi nhẹ trên mái tóc bạch kim, và Harry nhận ra... có lẽ mùa đông năm nay không lạnh lẽo như cậu tưởng.
Draco vẫn nắm lấy cổ tay Harry, mắt cậu ánh lên sự tinh nghịch nhưng cũng có chút gì đó nghiêm túc. Harry cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường-không phải vì lạnh, mà là vì người trước mặt.
"Cậu... không định từ chối?" Harry hỏi lại, giọng cậu hơi run.
Draco khẽ nghiêng đầu, nhún vai. "Tôi nói thế rồi mà Potter. Hay cậu muốn tôi chứng minh?"
Harry chưa kịp phản ứng thì Draco đã kéo cậu lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt đang đỏ bừng của Chúa cứu thế. Harry nuốt nước bọt, hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Định chạy à, Gryffindor?" Draco trêu chọc.
Harry bối rối lắc đầu. Thật lòng mà nói, cậu không muốn chạy. Cậu đã thích Draco từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cậu ta cũng sẽ có tình cảm với mình.
Như thể đọc được suy nghĩ của Harry, Draco nhẹ giọng nói:
"Potter, cậu đúng là chậm tiêu thật đấy. Tôi nghĩ mình đã quá rõ ràng rồi chứ nhỉ?"
"Ý cậu là sao?" Harry chớp mắt.
Draco bật cười, ánh mắt lóe lên một tia tinh quái trước khi thì thầm bên tai Harry:
"Là tôi cũng thích cậu, đồ ngốc."
Harry không tin vào tai mình. Nhưng trước khi cậu có thể phản ứng, một đôi môi ấm áp đã nhẹ nhàng chạm vào má cậu, chỉ thoáng qua nhưng đủ để khiến cả thế giới như dừng lại.
Tim Harry dường như nổ tung.
Draco lùi lại, môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. "Bây giờ thì đi dạo với tôi một chút chứ, bạn trai?"
Harry đứng chết trân vài giây trước khi nhận ra mình vừa được Draco Malfoy gọi là bạn trai.
Và Merlin ơi, cậu không hề muốn từ chối chút nào cả.
Harry vẫn còn hơi bối rối, nhưng cậu không thể giấu được nụ cười đang nở trên môi. Cả hai bước đi chậm rãi quanh sân trường, tuyết rơi lác đác xung quanh, phủ lên mặt đất một lớp trắng xóa.
Draco lặng lẽ nhét tay vào túi áo choàng, nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn Harry đầy thích thú. "Cậu đang cười cái gì thế, Potter?"
Harry nhún vai, ánh mắt lấp lánh như có hàng nghìn vì sao. "Chỉ là... tớ vẫn chưa tin nổi chuyện này đang xảy ra."
Draco bật cười. "Vậy để tôi giúp cậu tin hơn nhé?"
Nói xong, cậu bất ngờ rút tay khỏi túi áo và nắm lấy tay Harry.
Harry khựng lại.
Draco cũng không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ bàn tay ấm áp của Harry trong tay mình. Cử chỉ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Harry đập nhanh đến mức cậu chắc chắn là Draco có thể nghe thấy.
"Tay cậu lạnh quá." Draco lẩm bẩm, rồi không chút do dự luồn tay mình vào sâu hơn, đan chặt lấy tay Harry. "Đồ ngốc, lần sau nhớ mang găng tay vào."
Harry mỉm cười, ngón tay vô thức siết lại.
"Nếu lần nào tớ cũng quên, cậu có nắm tay tớ mãi không?"
Draco khựng lại một giây, rồi nhướng mày nhìn Harry. "Potter, cậu đang học theo tôi mà tán tỉnh đấy à?"
Harry cười khẽ, ánh mắt đầy sự trêu chọc. "Thế cậu có từ chối không?"
Draco không nói gì, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Không. Cậu sẽ không bao giờ từ chối.
Cả hai cứ thế nắm tay nhau, bước đi dưới trời tuyết, không cần thêm bất cứ lời nào nữa.
Vì chỉ cần có nhau, mùa đông lạnh lẽo cũng trở thành mùa ấm áp nhất.
-------------------------------------------------------------------
CRE: CHAPGPT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip