Part 10
Sáng hôm sau
Draco thức dậy trên giường bệnh, mắt nhắm mắt mở, hắn thấy vóc dáng của một người con gái tóc đen. Khi dụi mắt tỉnh táo lại thì đó là Astoria. Hắn cứ tưởng là Andrea, thì ra cô không hề lo lắng cho hắn.
"Dra, anh tỉnh rồi sao?"
"Ừ, cô tới đây từ khi nào vậy?"
"Em ở đây cả buổi đêm rồi!"-Astoria nói dối.
"Ừ cảm ơn!"-hắn thấy Astoria vẫn tốt hơn Andrea. Thì ra bấy lâu nay cô không hề coi hắn ra gì cả nhưng hắn đâu biết rằng người chăm sóc và lo lắng cho hắn, bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để quan tâm cho hắn lại là Andrea. Khi hắn gần tỉnh dậy, cô đã vội vã bỏ đi và cũng đúng lúc Astoria bước vào.
Sau một hồi nói chuyện với Astoria, Andrea bước vào.
"Cho phép tôi làm phiền hai người một chút được không?"-cô có hơi đau lòng khi thấy hắn đang nằm nói chuyện với Astoria vui vẻ.
"Tại sao mày lại tới đây? Mày tới để làm hại 'bạn gái' của tao à?"-hắn quát. Cái gì mà bạn gái chứ! Cô cố bình tĩnh, kiềm lại những giọt nước mắt nóng hổi.
"Đừng lo! Tao sẽ không làm điều đó đâu! Tao chỉ muốn đưa sợi dây này cho Astoria thôi. Cô ấy xứng đáng có nó hơn tao!"-cô lấy sợi dây chuyền của gia tộc Malfoy ra, nở một nụ cười nhưng đôi mắt lại ánh lên sự buồn bã.
"Nó thật đẹp! Làm sao chị có nó!"-Astoria đón lấy rồi suýt xoa.
"Điều đó không quan trọng! Từ bây giờ tôi sẽ không làm phiền hai người nữa! Chúc hai người hạnh phúc!"
"Andrea..."-hắn đau lòng. Trái tim hắn bây giờ như bị xé nát.
"Hãy gọi tôi là Rosier thưa cậu Malfoy! Tôi chắc rằng tiểu thư Greengrass không muốn tôi và cậu quá thân thiết đâu!"-nói xong, cô bỏ đi. Nước mắt tuôn lã chã, cô không giữ được nữa. Hắn sau khi nghe cô nói thì im lặng suốt.
Cô bước ra cây liễu roi, cho nó một bùa đông cứng rồi ngồi xuống dưới gốc cây. Hôm nay cây liễu roi đầy lá và bầu trời cũng thật đẹp như đang buồn cho cô vậy.
Ngồi đó cho tâm hồn thư thái, cô quẹt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi mắt và đôi má hồng hào.
____________________
Trong lúc đó tại bệnh thất
Pansy và Blaise biết chuyện, sau khi hết tiết đã vào thăm cậu bạn của mình.
"Hello Draco!"-Pansy vẫy vẫy tay.
"Chào tụi mày!"-hắn nhìn ra cửa bệnh thất.
"Tiểu thư Greengrass có thể cho chúng tôi một chút thời gian riêng tư được không?"-Blaise lịch sự.
"Hứ, phiền phức đáng ghét!"-Astoria bỏ ra ngoài để lại Draco, Blaise và một gương mặt tức giận nóng sôi máu.
"Đúng là chả coi ai ra gì!"-Pansy.
"Mày đã khoẻ lại chưa?"-Blaise ân cần hỏi.
"Ổn rồi! Cũng nhờ có Astoria đã chăm sóc cho tao!"
"CÁI GÌ?"-Pansy hét lớn.
"Tao nói đúng mà! Cô ấy vẫn tốt hơn Andrea nhiều!"-hắn tỉnh bơ nói.
"Mày...mày có biết hôm qua...Andrea đã bỏ bữa tối và không về kí túc xá ngủ chỉ để chăm mày không?"-Pansy nghiến răng ken két nói.
"Bây giờ cô ấy nhìn rất tiều tuỵ chỉ sau một đêm lo lắng cho mày! Mỗi khi hết tiết đều chạy thẳng đến đây và đi trước khi mày tỉnh dậy đấy!"-Blaise bình tĩnh nói.
"Tại sao tao phải tin?"
"Bởi vì...Andrea là vợ tương lai mày đấy THẰNG ĐẦN!"-Pansy không kiềm chế được nữa.
"Tao..."-hắn bây giờ mới nhận ra, người luôn kề bên hắn chính là Andrea chứ không phải Astoria. Astoria đã nói dối.
"Đừng nói gì nữa! Tao mong mày sẽ suy nghĩ lại. Bọn tao đi đây!"-nói rồi Blaise kéo Pansy đang hằn hộc bỏ đi.
Hắn nằm xuống suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra. Hắn nghĩ về những điều tồi tệ mình đã làm, những lời nói mình thốt ra với cô và hắn nghĩ đến cô, đến người mà hắn yêu thương nhất. Hắn vò đầu bứt tóc, nhớ đến cảm giác lúc tối như có ai đó vuốt tóc mình. Hắn nhớ cảm giác đó, nhớ cảm giác được yêu chiều cô và nhớ nụ cười của cô và hơn hết...hắn nhớ cô.
"Đừng tự làm mình đau nữa!"-cô bước đến. Khuôn mặt lạnh lẽo.
"Andrea...tao."-hắn trong lòng mừng thầm nhưng khi nhìn nhìn thấy khuôn mặt băng tuyết của cô thì chỉ biết ấp úng.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi!"-mặt cô vẫn không một chút thay đổi.
"Mày...có tha lỗi cho tao không?"
"Vì chuyện gì?"
"Tao đã có hành động thân mật với con nhỏ đó, quên mất mày và còn nói lời xúc phạm đến mày! Tao...tao muốn bù đắp cho mày!"-hắn cố gượng nói một tràng dài và nước mắt hắn bắt đầu rơi.
"Đó không phải lỗi của mày! Giờ thì uống đi!"-cô chìa ra mấy lọ độc dược mà bà Promfrey đã đưa khi cô vào.
Sau khi hắn đã uống hết các lọ dược thì hắn lăn ra ngủ vì trong đống đó có một lọ thuốc ngủ. Cô nhẹ hôn lên trán người con trai trước mặt. Bỗng tay hắn kéo mạnh cô xuống làm cô mất đà chúi xuống, môi hắn chạm vào môi cô. Cô cũng tham lam hít lấy hít để cái mùi táo xanh bạc hà của hắn.
"Trò Rosier, thầy Dumbledore tìm trò! Ờm...ta xin lỗi vì đã làm phiền!"-bà Promfrey bước vào và hối hả chạy ra vì vào đúng lúc cặp đôi trẻ đang chụt chụt nhau.
"Á bà ơi, không phải như bà nghĩ đâu!"-cô cố nói lớn biện hộ, quay ra thấy hắn đang cười nhếch mép thì lấy tay đập thẳng lên mặt hắn làm hắn bất ngờ.
"Cái đồ lưu manh!"-cô bỏ đi với khuôn mặt ngại ngùng. Hắn bị đánh nhưng thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô thì cười cười.
Cô đi đến phòng hiệu trưởng, thấy cầu thang dẫn đến đã được để sẵn rồi. Cô bước lên, gõ cửa ba cái.
"Mời vào!"-giọng cụ Dumbledore ôn tồn.
"Dì Cissy, sao dì lại đến đây?"-vừa mở cửa cô đã thấy mẹ của Draco, bà chạy tới ôm chầm lấy cô rồi nhẹ nhàng nói.
"Ôi con gái, ta đã biết chuyện của con và thằng bé Draco nhà ta rồi nên ta đã tức tốc tới đây!"
"Vâng! Bọn con đã làm lành rồi ạ!"-cô vui vẻ nói.
"Thật sao!? Tốt quá!"-Narcissa nhẹ vuốt tóc cô.
Không lâu sao, tiểu thư nhà Greengrass-Astoria Greengrass bước vào cùng sợi dây chuyền mặt màu đen trên cổ. Khuôn mặt của cô bé có chút sợ sệt nhưng khi bước vào thấy Narcissa thì càng sợ hơn.
"Thì ra là tiểu thư nhà Greengrass sao?"-mặt dì Cissy từ ấm ấp trở nên lạnh lẽo, giọng có chút đáng sợ.
"Ta mong là trò Greengrass đã biết tội của mình chứ!"-giọng cụ Dumbledore ồn ồn nói.
"Vâ...ng"-Astoria run lên bần bật, nói không còn rõ nữa. Cô nhìn thấy rất thương nhưng vẫn phải đợi cụ Dumbledore và dì Narcissa phát biểu đã.
"Phu nhân Malfoy muốn xử lí như thế nào?"
"Đuổi học và mong tiểu thư đây gỡ sợi dây chuyền của con dâu tôi xuống!"-Narcissa nói, Astoria luống cuống gỡ sợi dây ra đưa cho bà.
"Tôi nghĩ là chỉ nên đình chỉ trò Greengrass ba tháng thôi!"
"Đình chỉ? Với bao nhiêu chuyện đó với con trai và con dâu của tôi sao?"
"Thưa dì, con nghĩ nên làm theo lời cụ Dumbledore nói vì Greengrass vẫn cần phải đi học!"-cô xen vào.
"Thôi được, làm theo lời của con bé nói."
"Vâng thưa phu nhân Malfoy!"
"Bây giờ ta phải đi rồi! Con trai ta có làm gì con thì báo lại cho ta để ta xử lí nhé!"-dì Cissy dúi vào tay Andrea.
"Vâng thưa dì!"-cô vui vẻ nói, trên tay nắm chặt sợi dây gia truyền.
____________________________
Fic được hơn 100 reads rùi mọi người ơi! Cảm ơn mọi người nhiều:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip