Thư gửi em
Gửi Ema !
Em ở nơi đó có khỏe không ? Anh hy vọng em sẽ ổn bởi ở đó còn có cả ông, có Shinichirou-kun và Baji. Anh tin họ sẽ chăm sóc tốt cho em.
Đã 12 năm rồi kể từ ngày hôm đó, và anh vẫn chưa từng nguôi nỗi nhớ về em. Anh đã ước mơ về việc bản thân sẽ kết hôn, sinh con và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Em biết không, Ema ? Anh nghĩ em nhất định sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ hiền. Anh nghĩ rằng con của chúng ta hẳn sẽ rất đáng yêu, nếu là con gái, nó sẽ xinh đẹp và dịu dàng, và có chút nghịch ngợm như mẹ nó vậy. Còn nếu đứa trẻ là con trai, nó chắc sẽ giống anh, một thằng nhóc bất trị, cứng đầu và ngổ ngáo. Hai ta hẳn sẽ đau đầu vì thằng nhóc rất nhiều. Nếu Touman là ước mơ của anh và đám Mikey, thì em lại là ước muốn ích kỉ của riêng mình anh.
Ema yêu dấu !
Thật ra thì đã có rất nhiều người theo đuổi anh, anh cũng từng nghĩ đến việc sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng rồi anh nhận ra rằng anh không thể yêu thêm được một ai khác ngoài em. Anh yêu em, yêu từ ngày hai chúng ta vẫn còn là con trẻ, và sẽ yêu em đến khi mái tóc anh lốm đốm bạc và trở về với đất mẹ. Anh từng sợ lúc đó em sẽ ghét bỏ dáng vẻ già nua, cũ kĩ của anh, nhưng Ema là Ema, Ema sẽ luôn yêu anh ở bất kì hình dáng nào.
Hôm nay là sinh nhật anh, đám Takemichi đã tổ chức một bữa tiệc vui tung trời, chúng nó say khướt, thậm chí cả người điềm tĩnh như Inui cũng hùa theo và bất tỉnh nhân sự. Cậu ta chưa bao giờ là giỏi trong khoản uống rượu cả. Anh cũng vui lắm, sinh nhật được ở bên bạn bè đúng là rất tuyệt. Nhưng anh lại nhớ về em, bình thường vào những ngày này, em sẽ lén dúi vào tay anh một món quà nhỏ nào đó, với một khuôn mặt đầy ngại ngùng rồi chạy đi. Anh vẫn luôn trân trọng chúng và cất giữ chúng thật cẩn thận, chờ một ngày em phát hiện ra và khi đó hẳn em sẽ vui lắm.
Anh đã mua một bó hoa hồng, em nói em rất thích chúng nhưng anh biết em muốn được anh tặng hoa hồng bởi nó mang ý nghĩa của tình yêu. Anh đã định sẽ cầu hôn em bằng một đóa hồng thật lớn với chín mươi chín, à không, là chín trăm chín mươi chín bông hoa để thổ lộ lòng mình. Anh mang chúng tới bên mộ em và đặt xuống. Thật xin lỗi vì đã khiến em phải đợi lâu như thế, em hẳn đang phồng má trách cứ anh "Sao lại bắt em đợi lâu như thế !". Lời tỏ tình muộn màng của anh liệu em có nghe thấy không, Ema ? Rằng anh yêu em, anh muốn cưới em và làm em hạnh phúc. Đó đã từng là một tương lai chắc chắn sẽ trở thành sự thật...
Hôm nay anh lại già đi một chút, khoảng cách giữa hai ta lại được rút ngắn đi một khoảng. Em hãy cố chờ anh thêm một chút nữa nhé, Ema...
Thương gửi Ema của anh !
Ryuuguji Ken
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip