𝐠𝐮𝐤𝐞 | là ditto nhưng bỏ thêm tí quýt

Side A: Ryu "Minseok" Keria.
coằn side B cho anh xạ thủ thì đã kịp viết cái chì đâu =)))

.

Là Xuân thì ghé cửa, là hương hoa dịu dàng gây thương nhớ.

Là Minhyeong của Minseok trong một buổi sáng đầy thường nhật, bình thản dạo bước cùng nó dưới tầng tầng lớp lớp những tán cây xanh rì. Là mỗi lần nó ngước lên, sẽ thấy bầu trời của nó là phần quai hàm nghiêm nghị, là ánh mắt cậu mềm mại gói gém nó trong nhãn quan, là cánh tay luôn chực chờ cho một cú ngã bất ngờ.

Lee Minhyeong là khởi nguyên yêu đương của Ryu Minseok.

Tình cảm luôn bất ngờ và khó nói trước, và Minseok — con cún thơ ngây chưa một lần nếm mùi đời — đã lọt thỏm vào giữa sự nhung nhớ, khắc khoải, chờ mong cũng theo cái tính chất "không nên thể thống gì" đấy.

Chỉ là sáng, thức dậy, nghĩ, rồi nhận ra:

"À, mình thích cậu ấy mất rồi."

Rất đột ngột như thế.

Ai nghe nó kể cũng bảo nó kì quặc. Cũng dễ hiểu thôi khi Ryu cún con gật đầu với ái tình dễ dàng quá. Đối với những người quen thân với nó, thật khó cho họ để đưa ra nhận định lâu dài đối với trường hợp "fall in love" đầy buồn cười như của Minseok.

"Chầm chậm một chút mà nghĩ lại đi, Minseok ơi."

Hương cậu vấn vương chóp mũi, bàn tay cậu nồng ấm, lồng ngực cậu vững chãi an toàn. Khi cậu trò chuyện, thường hay nghiêng đầu về hướng nó, mặc thế gian giữa hai người ồn ào đến nghẹt thở, Minhyeong vẫn nghe được điều Minseok muốn tỏ bày. Khi nó vì hờn ghen mà bực dọc giận dỗi, cậu sẽ ở đó, siết lấy bả vai nó rồi thì thầm câu xin lỗi đầy chân thành.

Dù vốn dĩ đó là thứ ích kỉ riêng tư của nó, một chút cũng không mảy may khiến cho cậu phải nhọc lòng bận tâm.

Và Minseok sau những lần "chầm chậm" ấy, chỉ thấy trái tim nó hồ hởi gấp bội lần. Máu huyết nó chạy ngược chạy xuôi, rần rần nóng hổi hối thúc nó bước đến bên cậu để lại thêm nhiều lần được tận hưởng tất thảy những mềm mại ngọt ngào Minhyeong trao.

Minseok là chú ong, thích mật hoa, chăm chỉ hút mật mỗi ngày.

Trùng hợp thay, Minhyeong vừa vặn lại là bông hoa ngát hương nhất nó tìm được.

Là món quà tuyệt nhất ông trời ban cho.

.

Là hết Xuân đến Hè, giữa cái hạ đổ lửa có cậu cùng que kem mát lạnh. Là đôi ba lần vu vơ vờ nói nhầm "Ôi sao mà thích cậu quá". Là dăm bảy bận trốn sau tấm lưng cao lớn chỉ để mấp máy vội vàng lời yêu không đủ dũng cảm tỏ bày.

"Minhyeong ơi, tớ thật lòng thích cậu."

Luyện tập đến lần thứ n phía sau Minhyeong vẫn chẳng đủ để nó bước thêm một bước mà sánh vai với cậu. Vẫn chỉ là ong, hút mật, không thể thành người, nói rằng tớ chỉ muốn những tư vị lịm tim ấy thuộc về riêng mình.

Nói rằng Minseok muốn Minhyeong trở thành người yêu nó như cách nó yêu cậu.

Hèn nhát, thực là ai thương nhớ rồi thì đều thế. Đột nhiên thấy mình nhỏ bé, đột nhiên thấy người ta sao mà rực rỡ quá thể, đột nhiên thêm ti tỉ những lần khác, đè nén lời chân tâm xuống tận đáy tim.

Đột nhiên nghĩ lỡ đâu nói ra rồi, mất đi mối quan hệ hiện tại sẽ không biết phải làm sao.

"Sợ lỡ làng với người." — đau đáu đến thế.

Là Minseok, sợ lỡ làng với Minhyeong. — chần chừ đến thế.

.

Là Hạ ngả vàng lá màu Thu, là kiêu ngạo khi bản thân là người đầu tiên cậu tìm đến, là ngạo nghễ không dưới một lần thích chí nói Minhyeong chính là đồng đội tuyệt vời nhất của nó, là mỗi lần nó vỗ tay hoan hô cho những pha xử lí đầy xuất sắc của chàng xạ thủ.

Là không còn tồn tại nào khác đẹp đẽ hơn Minhyeong trong mắt của Minseok.

"Nếu đôi mắt biết ôm, hẳn tôi đã ôm người đến vạn lần."

Và Minseok, thực tế đã ôm lấy Minhyeong suốt mùa thu ấy. Giữa mơn man gió đông kề cận, Minseok âm thầm chôn mình vào khăn len êm ái, lặng lẽ ngắm nhìn đèn đường tô vẽ bóng lưng nó yêu mến. Ngàn vạn lặp đi lặp lại, dần dà thành thói quen, thành mỗi lần ai đó vô tình liếc đến sẽ luôn bắt gặp mái đầu tí hin lấp ló phía sau dáng người cao lớn...

Với ánh mắt lấp lánh như thể sẵn lòng trao tặng người ấy cả vũ trụ cất giấu trong tim.   

Minseok không mưu cầu hơn những điều xa xôi, ở đây, trong tim nó, miễn là Minhyeong chịu quay lại nhìn nó một chút thôi...

"Minseokie?"

Cái giá của việc trao chân tình là gì?

"Ơi?" — Minseok nghiêng nhẹ mái đầu. — "Cậu gọi gì tớ?"

Là khổ đau không ai hay, hay là những đêm thầm rơi lệ không ai thấy?

"Cậu muốn đi cạnh tớ không?" — Minhyeong cười hiền. — "Phía sau tối quá, tớ sợ lạc mất cậu."

Dù là gì cũng được, vì Minseok đã quyết rồi.

"Không đâu, tớ đi chậm lắm."

Miễn người nhận là Minhyeong, miễn là Minhyeong...

"Với cả, cậu cao lớn thế mà." — Nó tinh nghịch nháy mắt. — "Tớ đi theo bóng cậu, sẽ không lạc nữa."

Là Minhyeong, phải nhảy xuống biển lửa thì Minseok cũng cam lòng.

.

Là Đông gõ cửa, là câu hỏi chọn lựa giữa bánh ngọt và cậu, là những buổi bàn chiến thuật sôi nổi tựa như sau cuối, là bao lần lưu luyến cái chạm mắt từ phía đằng xa.

Là mỗi đêm trước khi ngủ, lại thêm một lời cầu nguyện với ông già Noel.

"Xin người, hãy cho con được tiếp tục sánh vai với Lee Minhyeong."

Với mọi cái giá nó có thể trả ra, Minseok sẵn sàng làm tất thảy chỉ để khoảnh khắc vai nó vô tình chạm phải vai bạn dài ra thêm một chút nữa. Dẫu cho có thể sau phi vụ này nó sẽ đau lòng chết đi được, vì không cam tâm vị trí hiện tại, vì mong muốn của Minseok từ lâu đã chẳng còn đơn thuần như trước, vì nó đứng giữa hai điều tình bạn với tình yêu cái nào cũng sợ mất đi, vì những bối rối lẫn ngập ngừng đầy non nớt chính do ánh mắt đối phương sâu như biển khơi ngàn lớp sóng vỗ...

Khiến nó chao nghiêng, chao nghiêng, chao nghiêng...

Rồi ngã. Và chìm mãi dưới những âm vọng rì rào, đem theo cả tham lam trong lòng — vốn to lớn lại chẳng bằng người ấy — cất giấu hết, chỉ để trước mặt cậu hoàn hảo là cộng sự ăn ý nhất, không ai sánh bằng.

"Minhyeong vui vẻ là đủ rồi."

"Còn mày?"

"Không quan trọng." — Minseok khoát tay. — "Mấy cái tình cảm đó, từ đầu đã chẳng quan trọng bằng cậu ấy."

Là vì muốn dành cho cậu sự dịu dàng đặc biệt nhất, nên phía sau lưng đầm đìa máu tươi cũng thành hiển nhiên.

Là vì yêu cho nên bản thân chết dưới họng súng tình ái đến vạn lần cũng chưa từng lôi ra hơn thua lấy một chút cỏn con.

Là vì cậu, vì chính Lee Minhyeong mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip