(12)
- Em có thể ở lại được không?
Gã đưa mắt nhìn theo cái dáng gầy gò của hắn đang từ từ mặc lại quần áo. Bờ vai đó vẫn còn hằn dấu tay gã bóp siết lấy vai hắn, nhưng có vẻ hắn chẳng quan tâm lắm, ngược lại hắn chỉ nhếch mép cười nhẹ, thả ra khói thuốc vấn vít rồi hỏi bằng chất giọng lạnh lùng.
- Để làm gì?
Gã bị hỏi thế thì giật mình, kéo bản thân bước ra khỏi thế giới mơ màng khi cứ mải ngắm nghía bờ môi mỏng của hắn.
- Vì muộn rồi, và tôi không nghĩ mình đã hành hạ em nhẹ nhàng đâu.
Hắn cười, điếu thuốc được ngậm ở môi đỏ lên, rồi khói thuốc lại bay ra, lặng lẽ và u ám.
- Có bao giờ anh làm tình nhẹ nhàng à Jeon Wonwoo? Mẹ kiếp, anh như con chó hoang vậy.
Gã không phản bác được, cũng đúng thôi, người tình của hắn quyến rũ đến thế này mà, làm sao có thể ngăn thú tính trong người trỗi dậy được chứ.
- Vả lại, Jeon Wonwoo, người đề nghị chỉ làm bạn tình là anh, người không cho phép ai được bước vào thế giới của mình cũng là anh, giờ tự nhiên mời mọc thế này, nó chối lắm. Đừng ra vẻ mình là một người tử tế.
Gã nhíu mày theo đừng chữ mà Moon Junhwi nói, rồi lại tự hỏi từ bao giờ người tình của gã đã chẳng còn là một chú mèo con mềm mại rồi nhỉ.
- Giờ em chửi người thành thạo quá nhỉ?
Gã dường như đã tỉnh hẳn khỏi cơn hậu khoái cảm kì cục mà mình vừa đắm chìm. Tiện tay với lấy bao thuốc, nhưng gã lại mò mãi không thấy cái bật lửa lúc nãy đâu. Moon Junhwi tiến lại, dùng điếu thuốc còn đang ngậm trên môi ghé lại châm lửa cho gã, mà Jeon Wonwoo cũng thuận theo thế đó giữ lấy gáy hắn, buộc hắn vào nhìn vào mắt mình.
- Tôi nói đêm nay em ở lại đây.
Giọng gã gằn xuống, trầm khàn và hoang dại, tựa như là chỉ cần một lực kháng cự nhẹ cũng có thể làm gã phát điên.
Nhưng, người khác có thể sợ, Moon Junhwi thì không. Hắn gạt tay gã ra, còn tiện tặng thêm một phát tát. Tiếng va chạm giữa tay và mặt vang lên gọn ghẽ, Moon Junhwi chịu đựng vậy là quá đủ rồi.
- Ngậm cái miệng thối của anh lại, muốn ra lệnh thì tìm đứa khác mà nói, đừng có nhổ mấy câu đấy ra trước mặt tôi. 1 giờ sáng rồi, bớt thần kinh lại.
Hắn cười khẩy rồi xoay người bỏ đi, chẳng để gã kịp gầm lên hay phát cơn được nữa.
Jeon Wonwoo cầm cái điện thoại ngay sát bên rồi ném thẳng nó vào tường. Từ bao giờ rồi nhỉ? Từ bao giờ đã thành thế này rồi?
Một tuần một lần, và mỗi lần gặp sau đều tồi tệ hơn lần trước.
Gã bỗng thấy hoài niệm về một Moon Junhwi ngày nào, cái ngày mà hắn chỉ vừa mới tròn 18, đôi má phúng phính, nụ cười tươi hiền lành và đôi mắt sáng. Một Moon Junhwi chưa bị cuộc sống của gã vấy bẩn. Gã đã từng ghen tị, ghen tị với tất cả những kẻ được Moon Junhwi đưa mắt nhìn, được Moon Junhwi nở nụ cười. Gã điên cuồng chiếm hữu, gã hành hạ, bóp nát tâm hồn của một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi.
Rõ ràng là do gã nhưng hết lần này tới lần khác gã lại thích đổ thừa cho số phận, cho dòng đời và cho chính Moon Junhwi.
Cuối cùng Jeon Wonwoo cũng chỉ là một thằng hèn thích trốn tránh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip