(2)
Đám mây đen vần vũ kéo đến giăng kín bầu trời mà mấy phút trước đó còn trong xanh, nắng đẹp. Jun tựa nhẹ đầu vào thành cửa sổ, những tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên đầy mệt mỏi. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn vào khoảng không vô định xa tít tắp, bầu trời trở nên tối lại, xầm xì, một vài cơn gió lạnh như lạc đường thổi ngang qua khung cửa sổ, khung cảnh càng đìu hiu.
Bỗng điện thoại đổ chuông réo rắt, phá vỡ cả không gian tĩnh mịch này.
- Wonwoo.
"Ừm, tôi đây. Cậu đang làm gì vậy?"
- Chẳng gì cả. Nhớ tôi không?
"Có, rất nhớ. Vậy còn cậu thì sao? Nhớ tôi không?"
Jun im lặng chừng vài giây rồi dứt khoát đáp một câu "Không."
Nghe được câu trả lời, đầu dây bên kia khẽ bật cười.
"Jun à, không nhớ tôi thật sao? Người tôi gọi đầu tiên là cậu đó."
Giọng hắn dài ra nũng nịu nghe mà chỉ muốn đánh. Liếc nhìn đám mây đen đang kéo đến ngày một dày đặc, cậu tặc lưỡi.
- Bên này sắp mưa rồi đấy, mây đen kéo đến nhìn chẳng đẹp chút nào.
Hắn lại cười.
- Cậu cười cái gì? _ Jun có hơi gắt gỏng.
Đáp lại là tiếng dịu dàng của hắn.
"Từ bao giờ mà tâm trạng của Moon Junhwi lại để ý tới cả thời tiết vậy?"
- Chẳng biết nữa _ Cậu rầu rĩ _ Có lẽ là từ khi cậu đi nên tôi trở nên vậy.
Lần này thì hắn không cười nổi, trong giọng nói chỉ còn tràn ngập ngọt ngào yêu thương.
"2 năm rồi tôi lại về mà. Ngoan nào."
Cậu vẫn bĩu môi không đáp, bộ dỗ trẻ con chắc?
Thế rồi từng hạt mưa, nhỏ thôi rơi xuống khung cửa sổ nơi đó - nơi có một con người nhung nhớ chờ người trở về.
- Này Jeon Wonwoo.
"Gì vậy?"
- Tôi thực sự rất rất rất nhớ cái tiếng gõ bàn phím chơi game lạch cạch của cậu đó, biết không hả?
Jun cố gắng luyến láy nhấn mạnh vào mấy chữ cuối khiến hắn phì cười. Nhớ hắn thì nói đi còn bày đặt ngại ngùng.
"Vậy sao?"
- Ừ, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi đấy hiểu chưa đồ ngốc kia, sẽ chỉ nói một lần nên đừng có mà mong tôi nói lại lần hai đó.
"Biết rồi mà. Tôi cũng rất nhớ mấy món ăn mà cậu hay nấu đó biết không?"
- Thế mà trước lúc nhập ngũ ai bảo ghét đồ tôi nấu hả? _ Jun cười khẩy một cái
"Ừ, thì vẫn ghét mà, ghét lắm lắm luôn đấy. Tôi bảo tôi nhớ, chứ tôi có bảo tôi thích đâu?"
- NÀY NHA JEON WONWOO!!
"Hahahahaha"
Tiếng cười vang lên đầu dây bên kia làm cậu len lỏi chút gì đó gọi là vơi bớt nỗi nhớ nhung.
Mưa vẫn lộp bộp rơi xuống con đường vắng trước mặt, nhưng mà cũng đỡ buồn thương nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip