(4)
Cả nhà ngán ngẩm vì có hai đứa chẻ chow đang cãi nhau. Mà ai nghe xong cũng chả hiểu cái mô tê gì cả? Thế cuối cùng là cái nhau vì vấn đề gì? Chịu!
- Nè Moon Juni! Bạn bị ngốc à?
- Jeon Wonwoo! Bạn bảo ai ngốc hả?
- Nói bao nhiêu lần không chịu nghe lời thì chả ngốc thì là cái gì? Không ngốc mà thế hả?
- Bạn được lắm! Ờ đấy! Rồi sao? Thế cứ đâm đầu vào đây làm cái gì rồi lại chê người ta ngốc?
Jeonghan yếu ớt lên tiếng: "Ờm này hai đứa..."
- Thích đâm đầu vào tên ngốc là bạn đó rồi sao?
Jeonghan: "Này... anh bảo..."
Jun bặm môi, mím lợi với khuôn mặt đầy ấm ức.
- Ừ bạn thì hay rồi, cái gì cũng nhất! Tớ chỉ là đứa ngốc thôi đó được chưa hả???
Jeonghan: "Junie à..."
- Bạn lại bắt đầu sang cái chuyện gì vậy hả Moon Junie?
- Bạn bắt nạt tớ còn gì! Bạn vừa mới bảo tớ ngốc xong nhé! Giờ lại tính đổ cho tớ kiếm chuyện đúng không??? Jeon Wonwoo bạn hết yêu tớ rồi đúng không? ( '〒^〒')
Jeonghan: "Ê Wonwoo..."
Hắn vừa thấy cậu rưng rưng nước mắt đã quắn cả lại, vội vàng ôm vào lòng dỗ.
- Không không, tớ yêu Junie nhất mà, bảo không yêu hồi nào? Vớ vẩn! Đứa nào dám truyền thông bẩn như thế với bạn hả? Để tớ đấm nó một cái!
- Là bạn cứ mắng tớ ngốc suốt ngày còn gì, là không yêu mới mắng thế ( '〒^〒')
- ĐÂUUUUUU! KHÔNG HỀ NHÉ! Xùy xùy lại nghĩ mấy chuyện linh tinh!
Jeonghan: "Hai đứa..."
Hắn vừa dỗ vừa dắt Junie đi mất dạng, bỏ mặc Jeonghanie bơ vơ, trơ chọi nhìn theo hai cái thằng trời đánh!
- Thôi anh, em đưa anh đi ăn kem! Kệ hai đứa dở hơi đấy!
Lee Woozi cầm đầu đám còn lại dắt tay Jeonghan đi, trước khi ông anh kịp vác gậy đuổi theo hai thằng bạn đồng niên.
Chậc, hôm nay cũng là một ngày yên bình ha~ ( ˘▽˘)っ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip