(5)

Gió mùa hè thổi tới làm nhành cây xào xạc, trông không khí vẩn mùi hương ẩm ướt báo hiệu một cơn mưa đang kéo tới.

Jun khẽ nhếch môi cười rồi tựa vào khung cửa ngắm một màn trời đen kịt, chẳng có lấy một đốm sáng.

Cốc trà trong tay dần nguội lạnh, tựa như lòng anh lúc này. Ừ, trái tim này đã chẳng còn hơi ấm nữa rồi.

Ra là chỉ cần một lần xoay bước là có thể thật sự từ bỏ nhỉ? Anh không hề lường trước được điều ấy đó.

Hắn đi thật rồi, rời xa khỏi cuộc sống mệt mỏi bên anh.

Jun khép hờ đôi mắt, tự vấn lại bản thân, hành động này đã được anh lặp đi lặp lại cả ngàn lần từ sau khi hắn rời đi. Có lẽ là hắn cần nghỉ ngơi, nhưng để nghỉ ngơi được thì hắn cần thoát ra khỏi bộn bề này - là bộn bề mang tên anh.

Hơi thở hắt ra đầy bất lực. Anh không níu hắn lại vì anh chẳng đủ tư cách, còn nhìn hắn rời đi thì tim anh như nứt toác ra từng mảnh. Vậy nên anh chọn ngoảnh mặt làm ngơ sự quay bước của hắn.

Nếu bảo Jun trách điều gì, thì chỉ có thể nói anh tự trách chính mình mà thôi, là tại anh mang gánh nặng cho hắn mà, còn có thể trách ai được đây?

Nhành cây vẫn lay động trong màn đêm đen, thật giống như anh đang cố thoát khỏi đám bùn lầy quanh mình vậy. Jun cười khẩy, thật là những sự miêu tả thật trìu tượng.

Cuối cùng cốc trà cũng lạnh ngắt mà Jun chẳng nhấp dù là một ngụm.

Gió ẩm kéo tới cùng cái mát lành của cơn mưa gần kề. Jun nhìn về màn đêm lần cuối rồi đóng cửa xoay người vào nhà.

"Yêu anh, nhớ anh rồi thì sao chứ? Liệu có bên nhau được hay không? Nếu đã cất bước rồi, vậy để kỉ niệm này trôi cùng cơn mưa đi. Đau vậy cũng đủ rồi, phải không anh? Giờ mong anh hạnh phúc. Kiếp này mình hết duyên, hết nợ rồi đó Jeon Wonwoo. Tạm biệt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip