Pepromeno

Hoshi × Woozi
from
SEVENTEEN

___________________________

Trong văn phòng tối đen lấp ló vài ánh đèn đường hắt vào, Lee Jihoon khẽ thở dài, bao nhiêu bài báo, bấy nhiêu bài viết về vụ đánh bom khủng bố bốn năm trước đều biến mất không một dấu vết như thể nó chưa từng tồn tại, thông tin về nhân chứng cũng mất sạch.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dòng người tấp nập qua lại dù bây giờ đã gần nữa đêm, Jihoon nghĩ cậu cần nghỉ ngơi đôi chút, nếu không đầu cậu thật sự sẽ nổ tung.

Jihoon mệt mỏi bước xuống cầu thang, hai tuần qua cậu chẳng có nổi một giấc ngủ đúng nghĩa, cậu chạy đôn chạy đáo, chạy xuôi chạy dọc từ nơi này đến chỗ nọ để điều tra về vụ án mà một người lạ mặt đã ủy thác, vốn dĩ Jihoon sẽ không đồng ý đâu, cậu không muốn chết vì kiệt sức, nhưng thù lao cho lời đề nghị lần này quả thật không nhỏ, ít nhất là so với nghề mà cậu đang làm.

Phải, Lee Jihoon là một thám tử, người đã từng làm trong bộ phận tra án của sở cảnh sát thành phố, một chấn thương nghiêm trọng khi đang làm nhiệm vụ đã khiến cậu đành rút lui khỏi công việc mà cậu đã mơ ước kể từ khi còn là một đứa trẻ con.

Đã hơn ba năm kể từ ngày ấy, Jihoon cũng khá hứng thú với công việc này, chỉ là đôi khi vô tình nhìn thấy những người đồng đội cũ, trong lòng cậu không thể không cảm thấy xót xa.

"Ê Kwon Soonyoung, tao nhớ tí"

"Em yêu nói đi" Nghe lời hồi đáp từ đầu dây bên kia điện thoại, Jihoon suýt chút nữa đã thực sự phi xe đến nơi ở của tên khó ưa đó và đánh thẳng vào bản mặt đáng ghét của hắn.

"Khỏi đi, hết hứng rồi"

"Ầy, tao đùa, nói đi, vụ gì"

"Dược sĩ Yoon có ở đó không" Cố gắng hít thở sâu, Jihoon nhẩm thầm bốn từ không được đánh người trong đầu.

"Yoon Jeonghan hả? Tao không biết"

"Ờ được rồi, tao tự đến đó luôn cũng được"

Jihoon cúp máy rồi để điện thoại vào chiếc balo đen to gần bằng một nửa người cậu, tiếp tục sải bước trên con phố. Dùng chân tại một hiệu thuốc thân thuộc, thong thả bước vào, hôm nay là thứ bảy, nên nơi đây thường khá vắng, Jihoon vốn cũng chẳng thích nơi đông người nên cậu thường chọn những ngày vắng khách trong tuần mà ghé đến tìm người. Bên trong được bày trì khá gọn gàng, tường được sơn trắng, vốn dĩ chỗ này khá bê, nhưng vì không được trang trí nhiều nên đem lại cảm giác khá rộng rãi. Thú thật thì tới bây giờ Jihoon vẫn chưa thể làm quen với không khí lạnh lẽo đến thấu xương của hiệu thuốc.

"Tới rồi à?"

Một giọng nói vang lên làm phá tan cái bầu không khí yên ắng đến kì lạ ở đây, Jihoon giật mình, nhìn bóng dáng đang bước đến chỗ cậu.

"Anh là ma à?"

"Có thể, đối với bọn trẻ thì tôi là ma quỷ đấy. Bé cưng của tôi đâu rồi?"

Jeonghan ngó qua ngó lại như đang tìm thứ gì đó. Gương mặt anh nhanh chóng ỉu xìu khi không thấy người mình cần tìm.

"Chan không đi cùng em, em gửi cho Seungkwan trông rồi"

"Chà, xem ra em vừa tạo ra một cuộc chiến tranh đấy"

Vừa nói, cậu vừa rút quyển sổ và một chiếc bọc ni lông ra, bên trong có một viên thuốc. Jeonghan cầm nó lên rồi ngắm nghía, đưa mắt nhìn Jihoon ý muốn hỏi đây là gì.

"Một mẩu bom từ hiện trường mà em vô tình mua được ở chợ đen"

"Em liều quá đấy"

"Bình thường, đàn em Yoon Jeonghan mà không liều thì coi được sao?"

Jeonghan nở nụ cười khoái chí, vỗ vai Jihoon rồi đi vào phòng nghiên cứu mà đóng sầm cửa lại. Đã nhiều lần anh tỏ ý mời cậu vào bên trong để "thăm quan" nhưng đều bị từ chối, với bộ óc điên khùng của dược sĩ Yoon và bạn thân anh thì Jihoon chẳng dại gì mà giao phó tính mạng cho cả hai đâu.

Tầm mắt Jihoon va phải chiếc đồng hồ đang treo trên tường đồng, đã gần bảy giờ tối và cậu hối hận ngay lập tức khi nhớ ra mình đi bộ đến đây và không mang theo ví tiền, tuyệt.

Cậu cùng đôi chân như muốn rụng ra của mình cố lết về nhà. Lúc vừa mở cửa bước vào trong thì đồng hồ cũng đã điểm tám giờ rưỡi, căn nhà tốm om, vài chỗ còn bám bụi và mạng nhện vì cũng đã gần một tháng cậu ăn ở tại văn phòng. Có lẽ mai cậu sẽ nhờ Wonwoo đi điều tra thêm một vài thứ nữa, em người yêu tên Mingyu của cậu ta cũng khá có ích đấy.

Jihoon leo lên giường, mở chiếc máy tính đời cũ của mình lên. Tham gia nhiều vào các nhóm chợ đen khiến cậu có thêm nhiều thông tin hơn, những vụ án bí ẩn như vụ của cậu thường là do có những bàn tay dơ bẩn đầy quyền lực che đậy, cho dù là cảnh sát cũng chẳng tìm ra manh mối. Thế nhưng, những tay buôn ở những khu chợ đen thì có, bọn họ có thể đánh cắp những mẫu điều tra quan trong từ tay của cảnh sát rồi mang những đồ vật ngoài vòng pháp luật đấy ra để trao đổi, giao dịch với mức giá cực hời.

Những bằng chứng như máu, mảnh bom, mảnh thủy tinh có liên quan đến vụ việc mà người bí ẩn kia ủy thác cho cậu đều được Jihoon mua tại chợ đen, có thể là đưa tận tay hoặc trung gian, miễn là không có ai ngoài những cá nhân trực tiếp tham gia vào giao dịch phát giác ra.

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm trên các trang mạng ẩn cũng đem lại cho vị thám tử họ Lee này khá nhiều manh mối quan trọng, ví dụ như thông tin về những người đã thiệt mạng hay những thuyết âm mưu khá thuyết phục. Tuy nhiên việc này cũng khá mạo hiểm, vì nếu một khi Jihoon sơ ý, toàn bộ thông tin cá nhân của cậu sẽ bị đánh cắp và chắc chắn một điều rằng, cậu sẽ gặp nguy hiểm, may thì chỉ bị lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng, xui thì mất mạng, đơn giản là vậy thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip