Chương 7: Trứng rồng đen
Thằng Bennett hẳn cay cú lắm! Nó ức chế đến nỗi lải nhải với lũ bạn nó suốt, nhiều khi chúng nó còn chẳng muốn nghe nữa rồi. Hễ như có chuyện gì xảy ra là lại có tên Bennett trong đó, như chuyện sáng nay nó gây gổ với đám Alex. À thì đúng! Phải nói bao nhiêu lần nữa nó cũng chẳng dừng lại làm mấy chuyện tào lao, vì việc nó lải nhải nên đám học sinh Mouse càng thấy nó phiền phức. Bennett không định học ở đây đâu nhưng với tính cách của nó không trường phù thủy nào ở Bắc Mỹ nhận hết, cha nó chỉ còn cách để nó vào đây học. Chỉ sợ đến đời cậu em nó vô đây sẽ làm loạn như thằng anh hồi xưa thôi. Nhưng được cái, Benjamin lại ngoan ngoãn và thông minh hơn nhiều nhưng nó vẫn phải bị ép buộc sống theo con đường của cha nó.
Lũ Alex đi ngang qua hành lang tầng hai thấy giáo sư Snider đang mắng giáo sư Qirgh xối xả. Qirgh không nói năng gì chỉ lườm nguýt lão Snider một cái. Lũ trẻ đứng vào góc tường ngóng với nghe lén chút chút thì bị giáo sư Abella bắt gặp. Chúng nhận được một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chúng, ánh mắt của lão Snider thật quái quỉ. Ông ta lườm nguýt chúng rồi mắng mỏ.
- Các trò Dragon hết chuyện làm rồi sao? Đứng nghe lén không thấy ngượng chăng?
Lũ Alex lắp bắp.
- Tụi.....tụi em....
Giáo sư Qirgh đến giải vây.
- Thôi nào, thầy không muốn chúng phải nghe mấy lời lẽ bẩn thỉu của thầy đâu.
- Vậy sao? - Giáo sư Snider thật điềm tĩnh!
- Ôi thôi thôi, tụi em biến liền đây. - Kedven hoảng loạn nói.
- Dễ như vậy sao? Đến văn phòng của tôi ngay. - Giáo sư Snider ngăn lũ trẻ lại.
Lũ Alex buồn tủi, chúng không muốn đến văn phòng hôi hám của lão! Cứ có chuyện gì là lại bị trừ điểm trừ điểm, chúng chán ghét câu nói đó lắm rồi! Để xem, từ đầu năm đến giờ chắc chúng cũng đã bị trừ bội điểm cũng nên, hiếm lắm mới có thể thấy chúng ngoan ngoãn. Lão Snider mở cửa để chúng bước vào, nhỏ Kedven còn bướng bỉnh đó chứ, đâu chịu nghe lời! Lão đập bàn rồi gầm lên một tiếng.
- Hừm.... Tụi bay hết chuyện để làm sao? Có chuyện tào lao gì không làm hết đi hả?
Thằng nhỏ Kedven mặt mày méo mó vào nói nhỏ.
- Cũng hết chuyện để làm rồi thưa giáo sư, tụi em chỉ......
Lão Snider gắt lên một tiếng.
- Ta chưa hỏi đến cậu đâu cậu Fertdy, đừng vội chen miệng vào như vậy!
- Đó mà là chen miệng sao? - Kedven lẩm bẩm.
Snider lại đánh ánh mắt lạnh lùng về phía Alex rồi nói.
- Lại là Potter nổi tiếng.... Sao chuyện nào cũng có trò hết vậy Potter?
Alex bẽn lẽn nói.
- Có đâu thưa giáo sư, tụi em chỉ đi ngang qua và.....
- Và rồi nghe ngóng những chuyện mấy trò không nên nghe. - Giáo sư Snider ngắt lời thằng bé.
Snider lại đảo mắt về phía Annie và Edward, thật mất mặt, lão ta lại nói tiếp.
- Trừ điểm hai cô bé này bao nhiêu đây?
- Tốt nhất đừng nên trừ một điểm nào hết đó. - Kedven lại bướng bỉnh nói nhỏ.
Có vẻ lần này, giáo sư Snider đã nghe thấy Kedven nói gì, ông ta hướng mắt về phía cậu bé và gắt lên.
- Ồ hay! Được được, trừ mỗi trò 10 điểm.
Lũ nó nhìn nhau nói lớn.
- 10 ĐIỂM..!?
Lão Snider cười khẩy.
- Số tròn mà, trừ đi cho nhớ, đằng nào mấy trò đâu cần cúp vinh quang.
Alex nhăn mặt nói lại.
- Tụi em cần mà, rất cần luôn....
- Vậy thì bớt làm chuyện tào lao lại trước khi ta nổi cơn điên. - Snider nói lớn và thật điềm tĩnh!
Đang mải mắng mỏ đám nhóc thì Bác Freddy bước vào, thấy lũ trẻ bên trong đó đang bị giáo sư Snider xử bằng lời nói, bác vội nói lớn để giải vây.
- Lũ trẻ này, làm bác tìm suốt, có người muốn gặp mấy cháu.
Lũ trẻ quay lại nhìn rồi cười, Bác Freddy nháy mắt một cái khiến tụi nó vui sướng lên. Thấy vậy, lão Snider đánh mắt về phía lũ trẻ rồi lườm nguýt khiến chúng bủn rủn tay chân.
- Được! Đi đi. - Lão Snider lạnh lùng nói.
Kedven hét lên vui sướng rồi vội bịt miệng lại vì lão Snider vẫn còn ở đây. Lũ trẻ vội chạy đến chỗ Bác Freddy rồi đi cùng bác ấy đến sảnh chính.
~41~
Đang đi, Bác Freddy nhìn lũ trẻ rồi ngượng ngùng nói.
- Mấy đứa sao mà lại bị giam cầm trong chuồng sói hàng tiếng đồng hồ vậy?
- Hàng tiếng đồng hồ luôn ấy ạ? - Kedven nói lớn.
- Đúng đúng. - Bác Freddy đáp lại.
Alex đáp lời.
- Tụi cháu cũng chẳng biết, chỉ biết giáo sư Snider có xích mích với giáo sư Qirgh rồi tụi cháu.....
- Tụi cháu nghe lén rồi bị phát hiện đúng không?
- Dạ....sao bác biết.
- Việc gì mà bác không biết cơ chứ.
Mấy bác cháu cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, lũ trẻ thì mừng lắm khi thoát khỏi giáo sư Snider đó! Giờ thì chúng chỉ mong đến tối để đến phòng Bác Freddy mà thôi! Chúng vừa muốn xem con rồng ra sao mà cũng vừa muốn hỏi bác ấy một số điều, vì chỉ có Bác Freddy mới có thể giải đáp được cho chúng mà thôi!
Chúng đến sảnh chính với Bác Freddy, vẻ mặt chúng trông có vẻ ngây ngô hào phóng quá! Thằng nhỏ Alex bắt đầu nói lớn.
- Thật ra tối nay, bọn cháu muốn đến phòng bác để tìm hiểu về chiếc vòng cổ và mấy con yêu tinh ấy mà....
- SUỴTTT..! - Bác Freddy vội vàng bịt miệng Alex.
Bác Freddy nhìn ngó lung tung rồi nói tiếp.
- Các cháu nghe đây, ta hứa sẽ để các cháu đến tìm hiểu đủ thứ trên đời nhưng....Ôi trời, làm ơn bé miệng thôi. Và phải tuyệt đối cẩn thận nếu không các cháu sẽ bị phát hiện, bác e là không thể giải đáp hết đâu nhưng cũng đừng thất vọng quá.
Kedven đột nhiên nói với giọng phấn khởi.
- Ối.... Tuyệt thiệt, tụi cháu biết mấy con yêu tinh đang canh giữ gì cơ. Đó là C....
- SUỴT...
Bác Freddy ló ngó xem có ai rình nghe không.
- Đừng có mà hét toáng lên về chuyện đó chớ, tụi bay sao vậy?
- Thật ra thì....
- Suỵt... Ôi trời ạ, thôi thôi, đến tối thích nói gì thì nói! - Bác Freddy nói với giọng cáu kỉnh.
Alex bèn nói lại.
- Vậy hẹn gặp bác sau vậy.
Bác Freddy lê cái chân to khự ra khỏi sảnh chính.
Annie nhìn bác có vẻ đăm chiêu.
- Mấy bồ nghĩ bác ấy cầm cái gì giấu sau hông vậy?
- Bồ nghĩ nó có dính dáng gì đến chiếc vòng cổ không? - Alex hỏi lại.
- Hưm... Để mình chạy đi coi.
Kedven có vẻ hăng hái lắm, thằng nhỏ lấy cớ chạy ra vì nó đã khá là ê mông nên cần đi lại một chút í mà! Đi được một lúc, thằng nhỏ hối hả chạy vào như cung tên.
- RỒNG VÀ KÌ LÂN! Bác ấy có hàng tá cuốn sách về hai con vật đó. Nào là "Rồng và những người bạn","Nhu cầu thiết yếu khi chăm sóc kì lân","Những chú rồng tai quái bên Thụy Sĩ".... Toàn là mấy con rồng bên Thụy Sĩ với Ái Nhĩ Lan không à!
- Các cậu thừa biết bác ấy thích rồng với kì lân đến mức nào mà.
Thằng nhỏ Kedven kêu lên.
- Nhưng đó là không nên! Chúng ta không nên nuôi mấy con sinh vật thuần chủng đó, lệnh đó có từ năm 1625 rồi mà! Ông bác mình nuôi mấy con đó mà suýt chết với suýt bị trục xuất khỏi Bộ đó!
Alex thắc mắc.
- Nhưng làm gì có rồng với kì lân hoang đúng không? Ta thừa biết họ đang cố trốn tránh luật mà! Vì vậy mới không có một con rồng với kì lân nào bị bỏ hoang hết.
- Ai bảo bồ như vậy? Dĩ nhiên là có rồng với kì lân hoang mà! Mấy con bên Bắc Mỹ với Ái Nhĩ Lan thây, bồ không biết sao? - Annie vội nói.
- Mình chẳng nhớ luôn nói gì biết.
- Ngốc quá trời rồi! - Edward nói.
Annie nêu lại vấn đề.
- Thế thì Bác Freddy giấu giếm cái gì?
Đang mải mê nói thì Edward chợt nhớ ra điều gì đó và kêu lên.
- Chúng ta quên mất tiết học thuật của giáo sư Qirgh rồi các cậu ơi!!
- Úi chết, mình cũng quên béng đi mất, lẹ lẹ thôi.....! - Kedven vội vã.
- Ơ nhưng.....Bác Freddy giấu cái gì mới được hả trời..! - Annie nói trong vô vọng.
Lũ trẻ dường như quên béng đi mất lời nói của Annie đó. Chúng cứ mải mê nói chuyện rồi bận rộn vội vàng đến phòng học, đúng là trẻ con, giống nhau y như cái nết!
~42~
Chúng nó vội vã chạy đến lớp học nhưng thật may! Tiết học vẫn chưa bắt đầu, biết điều đó, cả lũ thở phào nhẹ nhõm vì sợ lại dính dáng đến vụ trừ điểm. Cả lũ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ thì giáo sư Qirgh tiến đến hỏi thăm.
- Nhờ có mấy trò giải vây mà ta mới thoát được đó.
Alex ngầm nghĩ rồi nói.
- Nhưng tại sao....giáo sư Snider nói năng như vậy mà thầy không phản kháng?
Giáo sư Qirgh lắc đầu nói.
- Phản kháng làm chi cho mệt, đằng nào ta cũng sắp không gặp Snider nữa rồi.
- Tại sao ạ? - Cả lũ ngơ ngác nói.
- À...không có gì đâu.
- Nhưng.... - Kedven lắp bắp.
- Nhưng sao? - Giáo sư Qirgh thắc mắc.
- Nhưng môn học thuật rất tuyệt thưa giáo sư, chúng em không thể sống thiếu nó....
- Ôi trời thằng nhóc khéo miệng này, ta chưa nói là sẽ rời trường đâu nghen!
Kedven cười toe toét, thằng nhỏ hẳn vui lắm, nó thích nhất là giáo sư Qirgh mà lại! Nó và lũ bạn cứ thế mải mê nói chuyện với giáo sư Qirgh mà không nhớ là đã vào giờ. Giáo sư vội vã nói.
- Ờm....có lẽ các trò đã đến đầy đủ rồi đúng chứ? Ờm.....giờ ta bắt đầu tiết học nghen!
Thằng Cyber bèn lên tiếng.
- Khoan đã thưa giáo sư, Bennett bị đau bụng, chúng em có thể đưa cậu ấy lên phòng y tế được không?
- Ồ ồ khoan, mấy trò không thể đi một mình, ta sẽ đi cùng.
Giáo sư Qirgh nhìn về phía cả lớp rồi nói tiếp.
- Thầy phải đưa Bennett lên phòng y tế,...thì ờm, Annie và Edward trông lớp hộ thầy, được chứ.
Annie và Edward giật mình đáp.
- Ồ...ồ được thưa giáo sư.
Tiếng Bennett rên rỉ.
- Ôi trời ơiii cái bụng ngốc nghếch này....xem mày làm được trò trống gì đi! Vì....vì m...mày mà tao không được học tiết của giáo sư Qirgh đó..!
- Thôi thôi không sao đâu Bennett. - Giáo sư Qirgh nhẹ nhàng nói.
Kedven bĩu môi nói thầm với Alex.
- Đúng là tên dẻo miệng.
Alex không biết gì cũng gật đầu lia lịa theo, chúng nó chẳng biết Bennett có đau bụng thật hay không hay là đang lên kế hoạch gì đó. Thấy thằng Otis cứ nhìn chằm chằm Annie khiến Alex bực mình lắm!
Cyber và Durrell cũng về đến phòng, thằng Durrell liếc liếc rồi lại lẻn đi đâu đó, trước khi đi nó còn lấy cuốn sách của giáo sư Qirgh nữa! Cyber quay sang nhìn Otis rồi nháy mắt với nó. Đột nhiên thằng Otis đứng dậy nói.
- Thưa giáo sư, thật ngượng quá nhưng em có thể đi vệ sinh một chút được không?
- Ồ được, em đi đi. - Giáo sư Qirgh thật hiền!
Rồi Otis, nó chạy như phi tiêu nhanh tay lấy thêm một cuốn sách nữa của giáo sư Qirgh rồi nhanh nhạy chạy ra ngoài. Alex nhìn tụi nó thấy nghi nghi lắm, thằng bé quay lại nói với Kedven.
- Tụi nó thấy nghi quá, chúng nó còn lấy cuốn sách của giáo sư Qirgh nữa chứ!
- Bồ nói thật hả? - Kedven há hốc mồm.
- Um um, mình phải đuổi theo chúng thôi!
- Nhất trí!
Thằng nhỏ Kedven đồng ý nhanh lắm, nó đứng dậy sẵn luôn! Alex lên chỗ giáo sư Qirgh và nói nhỏ.
- Otis và Durrell lấy trộm cuốn sách của thầy, thầy để em và Kedven đuổi theo nhé?
- Em chắc chứ Potter?
- Em chắc chắn luôn thưa giáo sư. - Alex mạnh dạn.
- Ồ vậy em đi đi, cảm ơn em.
Nghe giáo sư Qirgh nói xong câu đó, hai thằng nhóc chạy như điên phi thẳng ra ngoài cửa. Annie và Edward hoang mang nói.
- Hai bồ đó đi đâu vậy?
Đúng thiệt, hai cậu bạn đang nổi máu cay cú với Bennett nên cái gì cũng dám làm hết. Có khi, Kedven sẽ tóm gọn hết bọn thằng Bennett rồi tống cổ chúng lên phòng giáo sư Dollywood cho mà coi!
~43~
Hai thằng nhỏ Alex và Kedven đang đi thì đụng mặt ba tụi nó luôn. Thằng Otis tiến lên cười khẩy rồi nói.
- Đi tìm tụi tao để lấy lại cuốn sách sao?
- Trả lại cuốn sách cho giáo sư Qirgh ngay đi! - Alex nổi nóng.
- Nhưng tụi tao lỡ xé ra để chùi nước mũi cho Bennett rồi.
- Thằng đó nói điêu đúng không? - Kedven thì thầm với Alex.
- Nếu thích thì hai đứa tụi mày nhặt lại trong nhà vệ sinh cũng được mà! - Bennett cười rồi nói.
Alex lần này đã thực sự nổi cơn điên, thằng bé túm áo Bennett rồi nói.
- Đừng làm trò mèo trong tiết của giáo sư Qirgh!
Thằng Bennett hét toáng lên.
- ÔI TRỜI ƠI!.... Có đứa định ăn hiếp tôi...!!
- Mày nói cái quái gì vậy? - Kedven nói lớn.
Durrell nói lại.
- Nè nè, tụi mày định làm gì Bennett đó!!?
Otis vỗ vai Kedven rồi mỉa mai.
- Đúng là....thằng bần hèn.
Tụi thằng Bennett nghe xong câu đó liền cười phá lên khoái chí. Kedven không chịu thua, thằng nhỏ nói lại.
- Đừng để tao biến tụi mày thành con chuột nhắt!
- Để tao xem, mày làm được trò trống gì, Kedven! - Bennett kiêu ngạo.
Kedven định dơ tay lên làm phép thật thì giáo sư Snider tiến đến nói lớn.
- FERTDY..!!!
Snider nói xong làm tụi nhỏ giật mình, Kedven cũng không dám lộng hành nữa. Có vẻ, giáo sư Snider khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tụi học trò cưng của ổng cũng có mặt ở đây, Snider liền nhẹ nhàng nói với tụi nó.
- Làm gì ở đây?
- Tụi em đi uống trà. - Bennett đáp lại.
Kedven nổi nóng.
- Đâu có....chúng nó lấy trộm sách của giáo sư Qirgh rồi xé ra làm giấy xì mũi cho Bennett.
Bennett không kịp nói gì thì đã bị Kedven tố cáo, giáo sư Snider đánh mắt về phía nó.
- Thật sao?
- Nó và Potter túm cổ áo tụi em. - Bennett vội vàng giải thích.
- Ơ nhưng tụi em......
- Trừ 10 điểm mỗi trò! - Snider thật điềm tĩnh.
- Cái gì..? 10 điểm?
- Vậy là còn nhẹ đó, hai trò nên cẩn thận xíu đi, đừng để ta trừ thêm điểm! - Snider lườm tụi nó rồi nói.
Bọn Bennett thấy sướng lắm, tụi nó cười phá lên thì bị giáo sư Snider mắng.
- Cười gì nữa? Ta không trừ điểm ba trò là may mắn lắm rồi đó!
- À dạ.... - Otis ấp úng đáp.
Giáo sư Snider lại tiếp tục nói với giọng điệu bực tức.
- Còn không mau về lớp học đi..!? Ta sẽ đưa cả năm trò về lớp.
- Vâng thưa.... - Durrell ấp úng nói.
Đành vậy, giáo sư Snider lại phải hộ tống chúng nó về lớp, cuốn sách thì không lấy lại được còn bị trừ điểm nữa cơ chứ, chắc hẳn, hai thằng nhóc Alex và Kedven bực tức lắm đó!
Đưa lũ trẻ về phòng, giáo sư Snider lên tiếng nói.
- Trả lại học sinh cho thầy đây.
- Trừ điểm Bennett, Otis, Durrell mỗi đứa trừ 10 điểm. - Giáo sư Qirgh dõng dạc nói.
- Tại.....tại s.....sao? - Đám Bennett ngạc nhiên nói.
- Có qua có lại chứ. - Kedven vui sướng nói.
- Vào chỗ đi. - Giáo sư Qirgh nháy mắt với hai ông nhãi rồi nói lớn.
Alex và Kedven vui vẻ về chỗ, trông cái điệu oai phong lẫm liệt lắm chứ đùa! Tụi nó cũng khá vui khi tụi thằng Bennett cũng bị trừ điểm. Quả thật, giáo sư Qirgh khá biết ơn tụi nhỏ đám Alex rồi đây!
Còn về phía tụi Bennett, may mắn thằng Cyber không bị trừ điểm chứ giờ mà trừ khéo khi giáo sư Snider điên tức ruột cho mà coi! Tụi nó lấy hai cuốn sách đi là đều có kế hoạch, một cuốn là để xì mũi, một cuốn là để giấu vào gầm giường phòng sinh hoạt chung của Wolf để không phải học môn của giáo sư Qirgh nữa, đúng là, tụi nó ranh ma thật sự!
Riêng thằng Bennett, cá là nó sẽ về mách cha nó, chuyện gì nó cũng kể cho cha nó nghe bằng được. Cha nó cũng chẳng quản lý được thằng con lố bịch của mình. Còn bà Moore, bà cưng hai thằng con trai bà lắm chứ đùa, bà không như ông Issac đâu, chiều tụi nó rồi dạy tụi nó cái hay cái đẹp chứ không để tụi nó hư thân mất nết đâu!
Còn thằng nhỏ Benjamin, năm sau là nó sẽ vào Hugwent nhập học rồi, không biết nó có kiêu ngạo như anh trai nó không cơ chứ! Cũng thế đó, năm sau Gwyn Fertdy, em gái của Kedven cũng sẽ nhập học, con bé ngoan ngoãn đáng yêu lắm! Nếu đụng mặt anh em nhà Jackson sẽ như nào đây?
~44~
Tiết học coi như cũng kết thúc, đến giờ này Kedven vẫn đang vui vẻ lắm! Annie thấy vậy liền thắc mắc.
- Hai bồ nãy đi đâu vậy?
- Đi tiêu trì thằng Bennett chứ sao. - Kedven hào hứng nói.
Edward thắc mắc.
- Tiêu trì?
- Đâu có, tụi mình đi lấy lại cuốn sách mà chúng nó lấy của giáo sư Qirgh. - Alex cười rồi nói.
Kedven suy luận.
- Nè nè, tối nay nếu đi thì chúng ta phải thật cẩn thận. Có khi tụi nó đang lên kế hoạch rình rập chúng ta đó.
- Rình rập? - Annie và Edward đồng thanh nói.
Alex nói lại.
- Chắc chắn rồi! Dạo này tụi Bennett hay rình mò tụi mình lắm.
Kedven nói to.
- Bởi vậy mới nói, tụi mình phải cẩn thận, giờ về phòng sinh hoạt chung thôi.
Lũ trẻ cũng đành hào hứng về phòng. Mặc dù bị trừ điểm nhưng Kedven lại vui lắm cơ! Đúng là thằng nhóc Dragon, cái gì cũng có thể tươi cười cho bằng được.
Đám nhóc về phòng thì gặp anh Derlly, thấy Alex và lũ nhỏ, anh liền tiến lại nói.
- Ui trời, chào tụi em nha.
- Dạ! - Kedven đáp.
Anh Derlly tiếp tục nói.
- Potter này, năm sau chắc chắn em sẽ dành được vinh quang cho Thuần Phục Kiếm.
- Chắc chắn rồi ạ! - Alex đáp lời.
Anh Derlly nhìn ngó lung tung xem có ai rình nghe không.
- Anh lấy lại được cuốn sách của giáo sư Qirgh mà tụi thằng Bennett giấu dưới gầm giường nè, tụi em cầm đi!
- Dạ em cảm ơn. - Annie nói.
- Mà sao anh lấy được? - Edward hỏi.
- Anh với Baldric đi tuần tra phòng sinh hoạt chung nên thấy nó.
Nói xong, anh Derlly liền tạm biệt lũ trẻ rồi ra ngoài với đám bạn của anh ấy. Lũ trẻ cũng ngầm hiểu được lí do bọn thằng Bennett giấu sách dưới gầm giường. Thằng bé Alex cầm cuốn sách lên rồi nói.
- Mình sẽ đi trả sách cho giáo sư Qirgh.
- Cậu đi một mình sao? - Annie lo lắng.
- Mình đi được. - Alex đáp lại.
Thằng bé một mình đi ra ngoài. Nó tới thẳng phòng giáo sư Qirgh rồi lại đụng mặt với đám Bennett nhưng nó kệ, chẳng muốn quan tâm mấy thằng đó nữa.
Lúc Alex đến nơi là lúc mà giáo sư Qirgh có việc gấp phải đến London. Thằng bé thấy vậy liền vội vàng nói.
- Sách....sách của thầy.
- Cho em đó, ta có hàng tá cuốn rồi. Giờ ta có việc khá là bận, hẹn gặp em sau!
- Ơ....dạ. - Alex thất vọng nói.
Thằng nhỏ cứ thế đứng đờ người ra nhìn bóng dáng giáo sư Qirgh đi. Nó lấy lại tinh thần rồi lại loạng choạng trở về phòng với cái điệu ngượng ngùng.
Về đến phòng, tụi nhỏ nhìn nó với vẻ mặt ngơ ngác, Annie bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, tiến lại chỗ thằng bạn thân và hỏi.
- Bồ.... Bồ sao vậy Potter? Sao vẫn cầm cuốn sách?
Alex hướng mắt lên nhìn Annie rồi đáp.
- Thầy ấy đến London và cho mình cuốn sách này.
- Ui dào ôi! Làm tụi tôi sợ chết khiếp đó ông tướng. - Kedven nói trêu.
Alex ngó nghiêng xung quanh rồi nói.
- Sách rồng, các cậu có thông tin gì không?
- Cậu cần tìm hiểu về sách rồng sao? - Edward thắc mắc.
Alex đáp.
- À không, mình chỉ hỏi thôi.
- Bác Freddy đầy một kệ kìa, tối nay đến đó thì cậu mượn bác ấy. - Kedven nói.
- Thế còn chuyện rồng bỏ hoang? - Alex lại hỏi tiếp.
- Chịu thua bồ luôn, mấy con rồng bỏ hoang bên Bắc Mỹ hết rồi, còn có mấy con vì săn mồi mà chân đi cập kễnh nữa kìa.
Kedven ngạc nhiên.
- Có vụ đó nữa hả?
- Có chứ sao không. - Giọng Annie thật nghiêm túc.
- Ờm....vậy mấy giờ ta đi? - Alex hỏi.
- Tám giờ đi. - Edward nói thay.
Kedven đột nhiên nói to.
- Muộn dữ.
Edward bịt miệng Kedven lại rồi nói.
- Nói nhỏ thôi ông tướng, đừng quên ta đang ở phòng sinh hoạt chung nghen!
Alex suy ngẫm rồi nói.
- Vậy là các cậu đã biết, thứ mấy con yêu tinh đang canh giữ là chiếc vòng cổ đúng không?
- Chuẩn rồi. - Kedven đáp.
- Thế thì ta càng phải thận trọng, có khi mật thiết của người muốn đánh cắp chiếc vòng cổ và yêu tinh là rất lớn nên tỉ lệ chiếc vòng cổ bị đánh cắp là rất cao.
- Ý cậu là giáo sư Snider? - Annie thắc mắc.
- Mình cũng không chắc nhưng hẳn là thế.
- Vậy là đám yêu tinh là kẻ phản bội trường chăng? - Edward hỏi tiếp.
- Mình chưa chắc được nữa, cũng có khả năng là như vậy nhưng có thể không phải như vậy, các cậu nghĩ xem, yêu tinh thông minh lắm, không dễ bị thao túng tâm lý được đâu. - Alex trả lời.
- Mình đồng ý với Alex, mình tiếp xúc với tụi yêu tinh nhiều rồi nên mình hiểu, dù thân thiết cỡ nào chúng cũng không dám để sự thân thiết đó lấn át đi nhiệm vụ của chúng đâu. - Kedven căng thẳng nói.
Annie bắt đầu phân tích.
- Mình từng đọc nhiều cuốn về yêu tinh, chúng rất thông minh về không dễ gì bị thao túng, chúng cũng khá trung thành và không dễ gì thay lòng đổi dạ đâu.
- Ai nói cũng có lí hết, chỉ còn một cách đợi đến tối để Bác Freddy giải đáp thắc mắc của tụi mình thôi. - Alex nói.
~45~
Khoảng hai giờ sau, bọn trẻ gõ lên cánh cửa phòng của Bác Freddy. Chúng rất ngạc nhiên khi tất cả các cửa sổ đều kéo màn kín mít, mà còn tối nữa. Từ trong phòng, tiếng Bác Freddy hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Rồi bác mờ hé cửa cho chúng vào xong vội đóng lại ngay, không chần chừ gì hết!
Bên trong ấm cúng vô cùng, hôm nay trời khá là lạnh nên việc sưởi ấm trong phòng Bác Freddy là vô cùng hợp lý. Bác pha trà và cacao rồi mời bọn trẻ ăn bánh mì nướng bơ. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với bác Freddy nên bác ấy mời gì tụi nó cũng nhận cho bằng hết không chừa cái nào.
- Sao? Các cháu muốn hỏi bác gì nào, hỏi gì thì hỏi đi.
Không việc gì phải văn vở cho dài dòng nữa, Alex nói ngay.
- Dạ bác có thể cho tụi cháu biết ngoài đám yêu tinh ra thì sau cánh cửa đó còn đám yêu tinh nào canh giữ thứ đó nữa không ạ?
Bác Freddy nhăn mặt nói luôn với thằng bé.
- Cháu cần biết điều đó để làm gì vậy? Bác nghĩ, điều đó không liên quan tới các cháu!
Kedven nói liên hồi.
- Nhưng bác biết rồi đó, nếu bác không nói cho tụi cháu biết thì lão Snider....
- Là giáo sư Snider...- Bác Freddy ngắt lời.
- À....vầng.... Giáo sư Snider sẽ lại đánh cắp nó cho coi.
- Ai nói tụi bay như vậy? Tìm hiểu kỹ rồi hẵng nói nghen....
- Vậy bác nói cho tụi cháu biết đi mà..... Cháu biết là bác muốn nói lắm. - Edward nói với giọng dịu dàng và có chút nịnh nọt.
Nghe cô bé nói, hai bên ria mép của bác có chút rung rinh, Bác Freddy vội bẻ cong ria mép rồi nói.
- Haizz.... Thôi được. Thật ra, ngoài đám yêu tinh thì sau cánh cửa đó còn có một con rồng canh gác. Giáo sư Dollywood đã mượn mấy câu bùa chú của giáo sư Athur, Abella, Gortder.....ờm và cả giáo sư Enda, Qirgh và còn cả giáo sư Snider nữa.
Lũ trẻ há hốc mồm nói lớn.
- Có cả giáo sư Snider sao...!?
- Đúng vậy, giáo sư Snider cũng góp công bảo vệ chiếc vòng cổ nên không có chuyện thầy ấy đánh cắp nó đâu nghen!
Alex suy luận.
- Nhưng nếu giáo sư Snider cũng góp công thì thầy ấy càng có cơ hội lấy chiếc vòng cổ hơn, thầy ấy chỉ chờ thời cơ hợp lý mà thôi!
- Phải nói bao nhiêu lần nữa mấy nhóc mới hiểu đây? Không có chuyện giáo sư Snider đánh cắp nó đâu.
Kedven nói thêm.
- Nhưng bác thử nghĩ coi! Lão ấy..... À nhầm... Thầy ấy khá là khả nghi, chẳng thế nói rằng là.....
- Thôi thôi nào, mấy nhóc uống trà đi... - Bác Freddy cắt ngang.
Annie lại thắc mắc hỏi.
- Bác lấy trà nhài từ đâu vậy ạ?
Bác Freddy làm một ngụm ngon lành rồi đáp lời cô bé.
- Tất nhiên là có một lão ở quán rượu của ông Firt cho bác rồi, trà ông ta cho ngon tuyệt cú mèo.
Edward nhìn tách trà mà Bác Freddy đang cầm trên tay rồi ngẫm nghĩ nói lại.
- Đó đâu phải trà nhài.
Bác Freddy nghe xong câu đó mà ngạc nhiên rồi vội phụt ngụm trà ra rồi đáp.
- Sao cháu nói vậy? Trà nhài chính gốc, xịn à nha!
Cô bé Edward cầm tách trà lên rồi dơ tay làm phép. Tách trà bỗng nhiên đổi thành màu đỏ, Edward vội đổ tách trà đi rồi nói.
- Đây không phải trà, đây là rượu nho bạch mã. Cháu nghĩ, lão mà cho bác trà đã phù phép để tách trà pha trộn chút hương vị của hoa nhài.
Kedven hỏi.
- Nhưng sao lão ấy lại muốn làm thế?
- Tất nhiên là để gài bẫy Bác Freddy rồi!
Bác Freddy dường như đang khá lo lắng, tim bác ấy đập thình thịch nghe thấy rõ mồn một luôn! Bác ấy lại hỏi cô bé Edward.
- Cháu nói.... Là gài bẫy gì cơ Edward?
- Lấy lòng tin của bác về mấy chú rồng.
Thằng nhỏ Alex vội hỏi.
- Ý cậu nói về rồng là sao cơ...?
- Khoan khoan.... Bác hiểu rồi, bác có mua trứng rồng từ lão ta, nó vẫn còn nguyên kìa.
Edward thở phào nhẹ nhõm nói.
- May đó, chỉ là trà giả nên lão ta không có ý làm hại bác đâu ạ.
Bác Freddy nguôi đi cơn thở hùng hục nhưng vẫn rất sợ hãi. Nhìn sơ qua, bác ấy đoán được tiếp đó bọn trẻ sẽ hỏi gì... Ấy dào! Chắc chắn là hỏi về quả trứng rồng đen rồi. Nãy giờ tám chuyện lâu quá nên quên béng đi mất chuyện quả trứng. Thú thật! Bác Freddy có cả bộ sưu tập trứng rồng và kì lân hồi bác ấy 15 tuổi nhưng.... Chúng chết hết rồi! Bác ấy đâu biết cách nuôi vì hồi đó còn khờ lắm, giờ thì kinh nghiệm đầy mình rồi khỏi lo!
Có lần, Bác Freddy mua về hàng tá trứng rồng Thụy Sĩ và trứng kì lân Bắc Mỹ, nhiều đến nỗi chứa đầy hai chiếc thùng gỗ luôn! Hồi đó bác cũng mua hàng tá cuốn sách để chăm sóc mấy quả trứng nhưng có điều....được vài ngày bác ấy lại đem đi bán hết cho mấy tên phù thủy chỉ chừa lại hai ba con vỏn vẹn trong chiếc thúng nhỏ xíu à! Thấy ông bạn già không có sự kiên nhẫn nên giáo sư Dollywood cũng hỏi mấy câu nhưng Bác Freddy đáp lại với hai từ "Kệ đi" khiến giáo sư Dollywood cạn lời luôn! Giáo sư Dollywood còn phải thốt lên câu " Được vài ba hôm ý mà" khiến Bác Freddy cũng phải cười khờ cho qua. Ấy mà, giáo sư Dollywood cũng từng thích trứng rồng lắm nhưng hồi thầy ấy 12 tuổi, con rồng bên Bắc Mỹ đã hà lửa làm cháy cái áo choàng mà thấy ấy thích nhất nên từ đó thầy ấy cũng không dám nuôi mấy tụi rồng đó luôn!
~46~
Tụi nhỏ lại im rin rít, chúng nó ngó ngang ngó dọc. Thằng bé Alex lại được dịp hỏi về mấy còn rồng bấy lâu còn thắc mắc.
- Hồi cháu tám tuổi bác hay mang trứng rồng về ghê! Cháu lưu luyến con rồng nâu đực bác lấy được từ tên thương nhân chuyên buôn rồng. Giờ nó đâu rồi ạ?
Bác Freddy lắp bắp vài từ với tâm trạng sốt sắng chẳng đùa.
- À thì.... Bác lỡ đem con đó đi bán rồi! Nhưng đổi lại được một cuốn sách về các loại phép thuật rồng.
Kedven liền thốt lên câu đầy thắc mắc.
- Sách về phép thuật rồng sao? Cuốn đó hiếm lắm đó bác, cả thế giới phép thuật chỉ có vài ba cuốn thôi!
- Cậu chắc chứ? - Alex hỏi.
Annie nói thay.
- Chỉ là một phần thôi, phép thuật rồng là loại phép thuật tự nhiên nên khá hiếm gặp nhưng cũng không hẳn là không từng gặp. Mấy bồ thử nghĩ coi, nhiều loại rồng khá bắt mắt nhưng dễ làm chúng ta t...toi đời đó!
- Sợ đến vậy sao? - Kedven thốt lên câu đầy sợ hãi.
Thằng bé Kedven lại nhớ ra điều gì đó liền vội nói.
- Ông anh họ Quell của nhà mình từng là một chủ trang trại vườn rồng Châu Á và Châu Âu nổi tiếng thế giới phù thủy đó!
Alex lại buồn miệng nói thay.
- Nhưng sao....rồng cũng là một sinh vật được chăn nuôi? Mình tưởng rồng là loài thuần chủng và hiếm gặp. Lẽ nhiên khi mình đến Hẻm Dragon để sắm đồ lại là một khu phố toàn là rồng con đưa thư!
Edward bèn lên tiếng.
- Ai bảo hai bồ là như vậy? Tụi rồng thông minh lắm, mấy bồ có nắm bắt được kĩ năng của chúng không? Cha mình từng đi thuê rồng để làm việc cho Bộ và suýt thì bị sa thải! Rồng không đơn giản như các cậu nghĩ đâu!
- Suýt...bị sa thải sao? - Kedven hỏi cô bé.
- Giờ hết rồi. Mà từng là một công việc nhỏ nhen nhưng đầy quyền lực đó! Các cậu thấy trên tập báo chí về rồng không bao giờ xuất hiện mấy loài rồng Ái Nhĩ Lan đúng không? Vì chúng là loài rồng máu lạnh nhất thời đại!- Edward trả lời cậu bạn.
Bác Freddy với vẻ mặt hoang mang vì nãy giờ chẳng hiểu tụi nhỏ nói về vấn đề gì. Quả thật, câu chuyện của bọn trẻ bao la lắm, đang bàn về vấn đề này đột nhiên nhảy sang vấn đề khác, đúng là đa năng thật sự!
Thấy lũ trẻ đang mải mê đầu óc trên mây, Bác Freddy liền nói.
- E hèm.... Mấy cháu có đói không? Bác có ít bánh quy mua ở quán "Cây chổi thép". Nó có vị socola là ngon nhất nhưng....bác toàn vị rau má với vị bạc hà....à cả vị phô mai nóng nữa.
Kedven liền thắc mắc hỏi.
- Quán Cây chổi thép sao thưa bác? Nhưng cháu nhớ quán đó đóng cửa rồi mà ta.
- Cháu nghe tin đó từ bao giờ hả nhóc?
Kedven ngồi ngẫm nghĩ, đếm nhẩm trên đầu ngón tay rồi nói.
- À thì....từ hè năm kia bác ạ!
Bác Freddy bất lực trả lời.
- Ui dào ôi..! Nó mở cửa lại từ hè năm ngoái rồi ông tướng!
Alex xòe tay ra rồi ngây thơ nói.
- Cháu có thể thử vị rau má không?
Giọng Bác Freddy tràn đầy sự phấn khởi.
- Ồ được chứ! Bác có đủ vị, các cháu cứ bốc thoải mái đi.
Edward đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi vội nói.
- Nói mới nhớ, cháu có nghe nhiều về quán cây chổi thép đó lắm! Hồi ông Nick Gorrywood tạo ra chiếc vòng cổ, quán đó đã mua lại một con rồng Ái Nhĩ Lan rồi cho nó canh chừng những kẻ bám víu ông Nick đó cơ!
- Lẽ nhiên mình nghĩ, giờ con rồng đó được gả vào Rừng Đêm để canh gác chăng? - Alex hỏi.
- Bồ nói đúng đó... Ờm.... Chắc nó đang canh gác đám bạch mã.
Alex và Kedven đồng thanh lên tiếng.
- Bạch Mã..!?
Annie đứng lên và nói với giọng đầy hiểu biết rõ rệt.
- Bạch Mã là loài vật thuần chủng và bí ẩn. Máu của bạch mã rất hiếm nên nếu uống máu nó, ta sẽ có sức mạnh và tăng thêm tuổi thọ nhưng đó là điều phạm pháp. Mấy bồ biết không, chỉ 1/3 lượng máu của nó mà chúng ta đánh cắp đã đủ để chúng ta bị tống vào Ngục Tử ở hòn đảo Bắc Mỹ đó.
- Ngục Tử là sao? - Alex thắc mắc.
- Là một trại giam để giam giữ những phù thủy độc ác.
Alex nghe xong hai môi liền dính chặt vào nhau. Alex cũng từng tìm thấy một cuốn sách có tên là "Chốn không người nơi Ngục Tử tối tăm" nhưng nó không bận tâm mấy. Giờ trong đầu thằng bé chỉ ước tìm lại được cuốn sách đó càng sớm càng tốt cũng nên. Nãy giờ chưa ai động chạm gì đến về vấn đề vòng cổ, do lũ trẻ ngượng ngùng khi hỏi về vấn đề đó nên chắc để tí nữa.
Hồi còn là cậu nhóc 6 tuổi, Alex bẽn lẽn lắm. Lúc được Bác Freddy dẫn đến túp lều cũ kĩ của Serlver Black, bác ấy cũng không nói về việc Serlver là bạn thân của Abner Potter. Túp lều cũ kĩ đó là căn nhà ở tạm của Serlver, giờ tung tích của Serlver ở đâu không ai biết, cũng coi như chú ấy sống ẩn dật tại nơi hoang vu nào đó vậy! Nhưng chú ấy rất quý Alex, giờ muốn gặp Alex cũng khó. Còn thằng bé Alex, nó chẳng hề biết gì về chú ấy, nó ngây thơ mà bỏ qua hết, chỉ chờ thời gian khi nó đủ lớn, nó sẽ gặp được người yêu thương nó và nó cũng có thể đủ hiểu hết bí mật đã giấu kín nó!
~47~
Bọn trẻ sau khi bàn về vấn đề lung tung xong thì lại nhớ đến chiếc vòng cổ. Giọng của Alex dường như chậm rãi lại để hỏi Bác Freddy.
- À đúng rồi. Bác có biết những ai liên quan đến chiếc vòng cổ không ạ?
Bác Freddy lại nhíu mày trầm lắng hơn, giọng bác toàn mùi trà rồi trả lời.
- Liên quan? Ý cháu là....? Haizz, đúng là có nhiều giả thuyết rằng chiếc vòng cổ đã bị đánh cắp nhưng không phải như vậy! Ông Nick là người liên quan nhiều nhất rồi đến giáo sư Dollywood và đến bác. Vì bác, Dollywood và Nick là bạn thân nên là người liên quan nhiều nhất. Sự tồn tại của chiếc vòng cổ đang là vấn đề lớn của thế giới phù thủy cháu hiểu chứ?
- Giờ cháu mới biết ông Nick, giáo sư Dollywood và bác là bạn thân của nhau đó bác. - Kedven nói.
Giọng Bác Freddy ấp úng nhưng dõng dạc.
- À ờ thì..... Nhưng các cháu biết đấy, tụi ta đã già, đâu còn đỏ hỏn như tụi bay nữa đâu. Mục tiêu thì chưa xác định được nói gì đến việc vươn ra thế giới, đúng không nào?
Edward ngây thơ nói.
- Nhưng tụi bác tuyệt vời mà! Cả ngàn thế kỉ tìm đâu ra nhóm bạn hùng mạnh đến thế! Bọn cháu ngưỡng mộ ghê luôn! Lẽ nhiên, cháu không hứng thú gì với Joyce.
- Ý cháu là gia tộc Joyce chăng?
- Gia tộc Joyce....sao cơ ạ? - Alex thẳng thắn hỏi.
- Ờ thì.... Có người nói gia tộc đó bí ẩn vì toàn phù thủy hắc ám không à! Nhưng có người nghĩ điều đó là không thể vì chắc chắn gia tộc quái quỉ đó vẫn còn có người tốt lành.
Annie nhìn về hướng cửa sổ, tâm trí cô bé lang thang trong tiềm thức mờ ảo, rồi bỗng nhiên, Annie chợt lên tiếng.
- Cháu có một số chuyện hư không, nó xuất hiện trong tiềm thức ở quá khứ của cháu. Khi chiếc vòng cổ bị đánh cắp tức là sự vô vọng đang lan tràn trong Hugwent và cả thế giới phù thủy.
Ánh mắt Bác Freddy mơ hồ hướng về cô bé và nói.
- Cháu nói đúng! Nó khá mênh mông nhưng tưởng chừng nó vô hạn.
- Cháu biết! Anh họ của cháu từng sở hữu vật kí ức ở London. Anh ấy miêu tả nó khá tuyệt khi những vật hiếm gặp được anh ấy cầm nắm trong ảo giác. - Kedven hào quang nói.
- Bồ nói...là ảo giác sao? - Annie nhíu mày hỏi.
- Đúng vậy, là ảo giác rất chân thực luôn! Một đám rồng vây quanh đám cỏ chỗ anh ấy đang núp và rồi.....
Annie chợt ngắt lời.
- Và rồi anh ấy lấy được vật hiếm. Thế là anh ấy thoát khỏi tử thần. Mình nói đúng chứ?
- Kedven với vẻ ngơ ngác vội lắp bắp trả lời.
- À ờ.....đúng đ.....đúng rồi đó. Mà s...sao bồ lại biết?
- E hèm, bồ quên Annie rất thông minh sao hả? - Alex cười ngượng rồi nói.
- Nhưng ai lại..... À mà thôi, mình có một mô hình rồng Gai, nhưng....
- Cậu làm mất nó đúng không? - Alex hỏi.
- Sao cậu biết?
- Mình chỉ đoán bừa thôi, đừng để ý.
Bác Freddy dường như mơ hồ về câu chuyện vô hạn của bọn trẻ. Bác liền nói lớn để đi vào vấn đề chính.
- Đấy! Một là chiếc vòng cổ đang....
Alex hét lớn.
- BÁC BIẾT VỀ TUNG TÍCH CHIẾC VÒNG CỔ SAO? TUYỆT THIỆT.!
Bác Freddy vội bịt miệng thằng bé với vẻ lo sợ và nói.
- Nè nè, cháu sao vậy? Nhỏ tiếng thôi chứ! Ai lại hét lên như thế? Đúng, chiếc vòng cổ đang trong trạng thái vô cùng an toàn nên đừng lấn miệng vô mấy chuyện không nên.
- Nhưng bác nói....bác biết về chiếc vòng cổ mà, nó có bị sao không? - Kedven nói.
Bác Freddy vội xoa đầu hai thằng nhóc lắm chuyện rồi lại vội giải thích với vô vàn câu hỏi đang được đặt ra.
- Nó không hề bị sao hết! Chỉ là các cháu đang tưởng tượng ra mà thôi. Nó đang khá an toàn nên không cần sự can thiệp vô thức của các cháu!
Annie liền nháy mắt với lũ bạn rồi nói.
- Vâng! Cháu cũng nghĩ thế, ai lại đánh cắp nó cơ chứ. Chỉ là vô tình cháu tìm hiểu về nó nên không thể chắc chắn rằng nó có đang bị đánh cắp hay không, đó là lí do tụi cháu cần bác khai sáng về vấn đề này đó!
Nghe cô bé nói xong, hai má Bác Freddy đỏ ửng lên ngại ngùng. Hai bên ria mép thì một lần nữa lại rung rinh như đang ra hiệu rằng Bác Freddy đang khá ấn tượng với cô bé ngọt ngào như Annie.
Hai ông nhãi thì được phen há hốc mồm với cách ăn nói trìu mến của Annie. "Cậu ấy tuyệt thiệt!" đó là câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu Alex khi nói về Annie. Edward cũng chẳng khác gì, đều thông minh và tài năng lắm chứ, gia tộc Lovell nổi tiếng là thông minh và can đảm mà lại!
Thằng nhỏ Alex lại ngơ người ra, nó lại bắt đầu nói.
- Có lẽ cháu đã biết về một số vấn đề. Chiếc vòng cổ vừa là hư không vừa là hiện thực. Như Kedven nói, anh họ của cậu ấy có vật kí ức, nó có thể cầm nắm được vật hiếm như chiếc vòng cổ trong ảo giác. Tức là, ông Nick còn cố tình tạo thêm chiếc vòng cổ hư không nữa nhưng hiếm khi nó hiện lên là vật thật được. Không thể nào có hai chiếc vòng cổ được đúng không?
Bác Freddy với ánh mắt nghiêm trọng trả lời cậu bé.
- Đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng ông Nick không rảnh tạo thêm một chiếc vòng cổ hư không. Các cháu không hiểu được đâu, mất hơn chục năm để tạo thêm một chiếc vòng cổ mặc dù đó là hư không nên không ai rảnh để tạo thêm hết, một cái là đủ rồi.
- Mình nghửi thấy mùi nói dối một cách trầm trọng ở đây đó, các cậu ngửi thấy không? - Kedven nói lớn.
Bác Freddy vội cốc nhẹ vào đầu Kedven một cái rồi nói.
- Không ai muốn nói dối đâu ông nhãi con ạ! Ai chứ bác lớn rồi đâu rảnh để nạt con nít, đúng không?
- Nếu vậy thì sao anh họ của Kedven lại cầm nắm nó trong ảo giác được? - Alex cố chấp hỏi.
Annie liền nhanh nhảu nhưng điềm tĩnh để giải thích cho cậu bạn.
- Đã gọi là ảo giác thì chỉ là trong ảo giác mà thôi. Mà bồ cũng nghe thấy Kedven nói anh họ của cậu ấy có vật kí ức mà. Tức là không có chiếc vòng cổ nào là hư không hết. Mình từng đọc về vật kí ức đó, nó là cấu tạo của lông bạch mã và một chút dịch của cây tầm gửi, cả gỗ từ cây liễu roi nữa.
Kedven ngạc nhiên bất ngờ nói.
- Woaaa..! Bồ biết hết sao Annie? Đúng là làm bạn với hai cô bạn thông minh thích thiệt!
- Mình nhớ hồi mình lẻn vào tầng hầm thư viện một mình, trên cái kệ gỗ bụi bặm có một cuốn sách về loại cây đó nhưng mình không thể lấy nó được. Chiếc vòng cổ đã in sâu trong tiềm thức của mình nên mình chỉ quan tâm đến nó mà thôi. Đâu biết tối nay hay ngày mai...hoặc mai sau nữa, chiếc vòng cổ gặp chuyện thì sao? - Alex nói.
Bác Freddy nhanh nhảu hướng đôi mắt mơ màng đầy sự lo lắng về phía cậu bé Alex. Lẽ nhiên, bác ấy đang có chút sự không an tâm về việc bảo vệ chiếc vòng cổ. Thì đúng, chưa ai tìm hiểu được hết về một số vấn đề đang chen nhau để bọn trẻ tìm hiểu. Quả thật, chắc chắn có ai đó đang rình bọn trẻ để mách lẻo với các giáo sư!
~48~
Đang nói chuyện khác thường, khác về cả vấn đề đang cần giải quyết thì cái giỏ đựng quả trứng rồng đen có chút động đậy trong vô vọng. Nghe thấy tiếng lục đục ở chỗ quả trứng, bọn trẻ theo bản năng hướng hết mắt về chỗ đó, thằng bé Kedven đột hét lớn.
- Nó đang nở hả? Úi trời, tớ chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi à nha!
Thấy thằng bé nói vậy, Bác Freddy liền đến chỗ quả trứng và bê nó về bàn mà lũ trẻ đang ngồi. Sự háo hức dâng trào trong tâm trí của bọn trẻ, chúng muốn chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của thiên nhiên trong thế giới phép thuật. Từng lớp vỏ trứng ồ ạt tách ra. "Bục bục", chú rồng con đã trào đời trước năm ánh mắt tò mò hướng về phía nó. Nó có vẻ khá năng động và tràn đầy sức sống, thằng bé Kedven phấn khởi quá vội hét lớn.
- Woaa.. Nó bự thiệt, bác tính đặt tên nó là gì?
Bác Freddy như đang trên mây rồi vội trở lại mặt đất, bác ấy liền trả lời một cách ấp úng nhất.
- À ờ....để ta coi.... Ưm..... Nurtber.... Tên nó là Nurtber có được không?
- Tại sao lại là Nurtber ạ? - Alex vội hỏi khi đang xoa đầu chú rồng.
- Cháu thấy không hay sao? Tên đó khá hợp mà, chú rồng khá năng động.
Vừa dứt lời thì Nurtber đã hà lửa lên bộ vest thanh lịch của Bác Freddy. Ánh mắt dữ tợn nhưng trìu mến hướng về phía rồng con, Bác Freddy lại nói tiếp.
- Trông nó....năng động chưa kìa. Đây là cách rồng con chào hỏi chủ nhân của nó đó.
Kedven vội ghé miệng đầy mùi cacao vào tai thằng nhỏ Alex rồi nói thầm.
- Mình nhớ đâu có con rồng nào chào hỏi chủ nhân như thế đâu? Chắc Nurtber chưa có thích Bác Freddy đâu à nha!
Annie nhìn về chỗ Kedven rồi lườm nguýt thằng bé một cái, cô bé vội nói.
- Xạo! Chú rồng khá thích Bác Freddy đó, bồ nhìn ánh mắt nó đi, nhìn vào là đủ hiểu liền!
- Bồ nói thì hay lắm! - Kedven vội bật lại.
Alex vội can ngăn cuộc cãi vã không hồi kết.
- Thôi....thôi nào hai cậu. Đừng cãi nhau về chuyện nhỏ nhen như thế chứ!
- CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ? - Kedven và Annie đột nhiên quát lớn.
Thấy bọn trẻ vậy, Bác Freddy được phen cười lớn rồi lại vuốt tóc vuốt râu để giữ lại vẻ thanh lịch như ban đầu. Bác nhìn Nurtber một cách trìu mến rồi vuốt ve nó và nói.
- Nó đẹp quá chừng! Nhưng bác khá bận rộn, liệu có thể nuôi nó chăng?
- A! Hay để cháu nhờ anh Quell nuôi hộ? - Kedven hớn hở nói.
- Ôi thôi, bác không muốn làm vậy đâu, nó không hay chút nào. Nó là Nurtber đáng yêu, sao bác lỡ rời xa nó được cơ chớ!
- À....dạ bác...hì hì... - Kedven gãi đầu lúng túng trả lời.
- Nurtber có vẻ thích ăn thịt cừu ha. - Alex hớn hở nói.
- Sao cháu biết?
- Cháu có tìm hiểu.
- Haizz, mình có chú rồng của thằng em họ, nó toàn làm mấy trò cũ rích, chán chết!
Bác Freddy thẳng thắn nói với giọng đầy hiểu biết.
- Rồng là loài vật không thể coi thường về sức mạnh lẫn trí tuệ. Bác từng là nhà nghiên cứu về rồng và đạt cấp bậc 5 lớn nhất. Đó là nhờ sự hiểu biết đầy đủ các cháu hiểu chứ?
- Nhưng sao khi các cuộc chiến để giành cúp FSD về rồng lại bị trì hoãn chỉ vì mấy con rồng bị chủ của chúng ngược đãi ạ? - Alex thắc mắc.
- Cháu hiểu biết sâu quá ha! Chắc chắn đó là một sự việc sẽ bị Bộ giải quyết triệt để thôi mà, đó là một sự việc vô cùng hiển nhiên xảy ra!
Annie liền liên tục giải thích.
- Một hôi một hồi có hàng loạt mấy vấn đề rồng thoát khỏi hang đá chỉ vì chúng bị đem đi làm trò hề đó. Nghe thương ghê ha, mình chẳng ngờ mấy khi tụi nhóc phù thủy nghịch ngợm cùng cha chú bác của chúng làm màu làm mè với mấy con rồng, nghe là biết họ chẳng tốt đẹp gì.
- Chịu thôi, mà bồ quan tâm điều đó làm gì? Đó chưa là gì hết! Lúc mình 7 tuổi đã bị thằng anh họ hống hách bắt hành hạ mấy con rồng con nhưng may là cha mình về kịp và từ đó ông anh họ bị cấm túc. - Kedven nhún vai rồi nói.
Alex ngắm nhìn Nurtber với ánh mắt trìu mến, hẳn cậu bé thích chú rồng nhỏ này lắm! Mấy mảnh trứng vỡ vương vãi khắp nơi chỉ để lại một mạn nhỏ trên đầu Nurtber khi nó vừa nở ra mà chưa kịp lắc lư người để vẩy hết mảnh trứng xuống. Alex liền đứng phắt dậy tiến đến chỗ kệ sách, thằng bé lấy ra một quyển rồi nghiên cứu như thật! Lật từ trang này sang trang khác mà thằng bé không hề ngán ngẩm gì hết, hẳn là ở nhà, nó đã đọc khá nhiều sách vô vị chăng? Đúng đúng, sách vô vị, không cảm xúc mà rất....rất chán! Kedven chỉ mở ra thôi đã vội đóng lại rồi huống chi mở thêm trang tiếp theo!
Tụi nhỏ bất chợt im phăng phắc rồi bỗng hét toáng lên, thằng nhỏ Kedven chứ ai!
- AAAAA...! CÓ... CÓ CHUỘT KÌA!!!
Bác Freddy vội xua con chuột đi rồi nói.
- Việc gì mà bay phải hét toáng lên vậy? Nghe nè, đây đang là buổi đêm và phòng ta ngay cạnh phòng các giáo sư đó!
Kedven thở hổn hển với điệu phì phèo.
- "Phù...phù...phù"... Mình vẫn còn chút sợ hãi, nó xấu quắc à nên...mình run quá chừng.
- Tụi mình lạy cậu luôn đó! - Edward nói.
Bác Freddy cười lớn nhất với sự hài hước của bọn trẻ rồi bác vuốt râu nói.
- Bọn này thiệt là.... Giờ cũng muộn rồi, các cháu không định về phòng sao?
- Dạ không ạ, cháu muốn ở đây lúc nữa! - Alex bèn nói.
- À hà...! Thôi được.
- Bác có mua trà gừng không ạ? - Cô bé Annie hỏi.
- Ồ..tất nhiên là có chứ! Rồng con rất thích uống trà gừng!
- Trà gừng vừa nóng vừa cay! Không ngon chút nào! - Kedven nhăn mặt nói.
- Tùy từng người thôi! Bồ nghĩ khẩu vị của ai cũng giống nhau sao? - Edward nói.
- Thật sự, mấy con rồng bên Bắc Mỹ ghét uống trà gừng ghê luôn! Tụi nó là rồng ngoại lai nên chắc "ớn" trà gừng lắm ha! - Kedven nói tiếp.
- Đúng đúng! - Bác Freddy trả lời.
Cuộc nói chuyện vui vẻ của mấy bác cháu cứ tiếp diễn không ngừng.... À phải nói là không hồi kết luôn! Đã nửa đêm mà tụi nhỏ chưa chịu về, vẫn ngồi để buôn chuyện tiếp không à! Bác Freddy thấy vậy cũng bó tay luôn chứ bộ! Chỉ sợ có ai đó đang nghe lén rình rập mấy bác cháu mà thôi! Coi bộ cũng có trường hợp đó lắm chứ đùa!
~49~
Đang mải tám chuyện về vấn đề không mấy khả quan thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên kèm với giọng nói.
- Mở cửa đi nào ông bạn già! Tôi mang đến mấy vị khách quý đây nè!
Giọng nói đó không ai khác chính là của giáo sư Dollywood rồi! Bác Freddy vừa chậm rãi vừa bình tĩnh không đáp lại mà cũng chưa định hình lại được tâm lý luôn! Bác vội vàng nói nhỏ.
- Nhanh nhanh! Tìm chỗ núp đi.... Sau...sau bàn làm việc, nhanh đi mấy đứa!
Giọng nói hoảng loạn cộng kèm sự vội vàng. Bọn trẻ vội vã nghe lời rồi tìm chỗ trốn. Bên ngoài cửa lại có tiếng nói vang lên lần nữa.
- Ồn làm gì mà lâu vậy? Để một Bộ Trưởng như tôi phải chờ sao?
Ông Fallon Amory có vẻ gấp gáp lắm vì đã là giữa đêm rồi.
Bác Freddy nghe thấy vậy liền phủi quần áo, chỉnh lại trang phục và hít thở sâu trước khi mở cửa. Giọng bác vang lên tiếng nói hút hồn.
- Tôi ra ngay đây! Chờ chút...
Nói xong, bác liền vội vã mở cửa cho mấy vị khách quý vào! Có giáo sư Dollywood, ông Issac, Fallon và ông Nick. Chẳng hiểu họ đến đây làm gì vào giữa đêm như thế này nữa? Chắc hẳn phải có chuyện gấp gáp lắm!
Giọng nói mỉa mai của ông Issac vang lên.
- Căn phòng bừa bộn! Đáng ra tôi không nên vào đây! Mấy con rồng của giáo sư làm tôi kinh tởm! Vậy mà cũng gọi là nơi sinh hoạt sao?
Vừa nói, ông Issac vừa đi xung quanh khiến lũ trẻ hoàng hồn. Thấy ông ta gần đến chỗ bàn làm việc, Annie nhanh trí đọc câu thần chú "instant invisibility" khiến cả bọn tàng hình được một thời gian. Thấy vậy, Kedven mới thở phào nhẹ nhõm.
Với cái điệu kiêu ngạo của ông Issac làm Kedven phải bực tức thốt lên câu.
- Đúng là cha nào con nấy mà! Miệng thì ngoác ra làm như mình oai lắm chẳng bằng!
Alex vội bịt miệng thằng bạn lại vì nó nói quá to sợ bên ngoài nghe thấy.
Bác Freddy thấy hơi phiền phức về ông Issac nên liền nói luôn.
- Vào thẳng vấn đề đi, mọi người đến đây làm gì?
Ông Fallon nghe vậy liền rút ra một bức thư rách nát từ trong túi áo. Ông ấy nhìn chằm chằm Bác Freddy rồi nói với vẻ nghiêm trọng.
- Chẳng là gì khi giờ Bộ đã cấm nuôi rồng và kì lân. Ông thấy sao? Ông chỉ có thể đưa chú rồng con này ra ngoài tự nhiên.
Bác Freddy ấp úng.
- Nhưng....
Ông Fallon cắt ngang.
- Và còn điều nữa! Chúng tôi cần ông đến bộ ngay trong sáng ngày mai. Chúng ta cần họp gấp, khi đó ông nên sắp xếp thời gian. Còn con rồng kia để tôi lo!
Giáo sư Dollywood mới bắt đầu lên tiếng.
- Khoan khoan. Rời việc tại Bộ đi, tôi có việc vào ngày mai phải đi gấp. Có thể sẽ về trễ nên hoãn lại đi!
- Hoãn sao được? Ông Andrew Fertdy cũng phải đến nên ông cũng phải đến! Còn giáo sư Freddy, ông dạy môn tạp chí nên bắt buộc phải đến rồi, đừng hám mấy con rồng kia, luật là luật, ông hiểu chứ?
Ông Issac được cớ nên mở miệng nói.
- Đúng đấy! Lẽ nào giáo sư lại mê rồng hơn tin quan trọng của Bộ sao? À mà khoan...tôi nghĩ, giáo sư đây cần chăm sóc cho lũ con nít Dragon ngây thơ vô số tội đây mà!
- Ông... - Bác Freddy thật hiền!
- Ông ăn nói nên có chừng mực đi! Chừng nào tôi còn đứng sờ sờ ở đây thì đừng động đến bọn trẻ và ông bạn già của tôi! - Ông Nick lên tiếng.
Nghe xong câu đó, ông Issac có lẽ không thốt ra được câu nào nữa! Ông ta trầm lặng nhòm ngó xung quanh rồi liếc đi chỗ khác. Ngay lúc gay cấn nhất thì phép tàng hình hết tác dụng làm lũ trẻ giật bắn người lên. Tiếng động thu hút sự chú ý của ông Issac, ông ta liền tiến đến chỗ bọn trẻ..... Và ngay lúc nước sôi lửa bỏng nhất thì Bác Freddy lên tiếng là ông ta giật mình mất tập trung.
- Ông làm gì ở đó vậy ông Issac? Ra đây bàn chuyện đi chứ!
Bác Freddy đã cứu bọn trẻ một mạng khá to đó! Nếu bị bại lộ việc bọn trẻ ở đây giữa đêm giữa hôm như này thì khéo khi Dragon bị trừ bội điểm chẳng đùa!
Giáo sư Dollywood thấy có vẻ yên ắng liền lên tiếng.
- Ừm hừm.... Chuyện ờ.....đến Bộ coi như để sau đi! Lát nữa tôi có việc, sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi tới Bắc Mỹ đây!
- Ông đến đó làm gì? Chẳng lẽ việc ở Bộ không quan trọng bằng việc ông định làm sao? - Ông Fallon gắt.
- Ông hiểu chút đi! Tôi đến Bắc Mỹ để lấy lông rồng và lông phượng hoàng, lấy gỗ cây thông để chuẩn bị tạo đũa phép nữa! Ông không biết rằng năm ba là bọn trẻ được phép sử dụng đũa phép sao?
- À tôi....
- Mấy chuyện trên Bộ mặc dù tôi không có mặt nhưng có thể hiểu được nội dung, được chưa?
- Được...được rồi. Ông đừng gắt lên như thế!
Hai ông bạn già đang cãi nhau thì Kedven cười nhỏ.
- Mắc...mắc cười ghê! Gì mà Bộ, gì mà lông rồng hả? Hahahahh.....
Edward đánh vào tay Kedven một cái rồi gắt.
- Bồ thôi đi được chưa? Họ nói đúng mà? Với lại bồ quên chúng ta đang trốn hả?
- À ừ ha....hì hì mình quên.
Tụi nhỏ thì cười nhỏ để không bị phát hiện, trông rất ngây thơ! Còn các giáo sư thì vẫn đang nói chuyện, khá quan trọng à nha!
Một lúc lâu sau, cuộc trò chuyện kết thúc, giáo sư Dollywood lên tiếng.
- Đã khá muộn rồi, tụi tôi về đây! Chúc ông ngủ ngon nghen.
- Ồ được, chào mọi người!
Bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm, chúng cuối cùng cũng được buông xuôi. Lúc mọi người ra khỏi cửa là lúc mà Kedven nhảy tót ra ngoài với điệu oai phong.
- Ái chà...cuối cùng họ cũng đã về, chắc tối nay tớ "đóng đinh" ở đây quá ha, khỏi phải về phòng.
- Không có chuyện đó đâu nhóc con! Bác sẽ có cách hộ tống các cháu về phòng!
Bọn trẻ đến gần chỗ cửa sổ thì đột nhiên ông Issac xông vào, có lẽ ông ta đã biết rằng bọn trẻ ở đây. Lũ trẻ có vẻ hãi lắm rồi đây! Ông ta nhích mép một cái rồi chỉ về phía tụi nhỏ và nói.
- Tụi mày tiêu rồi!
Đang căng thẳng thì ở đâu ra thằng Bennett ngó mặt vào, nó giật mình khi cha nó cũng có mặt ở đây. Ông Issac hẳn bực mình lắm khi nửa đêm nửa hôm rồi nó còn vác mặt vào đây. Vì bọn trẻ mà buộc ông phải dẫn chúng lên phòng giáo sư Abella, và tất nhiên, Bác Freddy cũng phải đi cùng.
Bọn trẻ lũ Alex hẳn bực mình lắm, tự nhiên chui ra hai cha con đi bắt quả tang tụi nhỏ lẻn ra khỏi giường. Chắc sau vụ này Kedven tiền đình mất thôi! Trước lúc đó, hẳn là Annie đã lo lắng nên đọc sai từ dẫn đến việc phép thuật tàng hình hết tác dụng khiến cả đám rơi vào cái bẫy. Kedven lên tiếng.
- Dở rồi, toi đời rồi!
Bọn Alex cũng đành theo sau, chẳng dám thốt lên từ nào nữa! Có vẻ Alex quên thứ gì đó nhưng không chắc, thôi coi như kệ đi!
~50~
(Còn chương tiếp theo)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip