006

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè né pỏn

Hắn cõng Harry, đi bộ trong lâu đài trước biết bao cặp mắt của mọi người.

Không phải ai cũng có thể vui vẻ chấp nhận họ ở bên nhau - kể cả nhà Malfoy, nhưng Draco không quan tâm.

Hắn không quan tâm đến cái nhìn của người khác, càng không quan tâm đến ý kiến của người khác, ngay cả khi trong đó có cả cha mẹ mình, nhưng gã Alpha này đã chịu quá đủ rồi.

Ngày hôm đó khi hắn đang đứng trên bậc thềm ở cửa lớn Hogwarts, hắn nghe thấy Chúa tể Hắc ám cười nhạo tuyên bố về cái chết của Chúa cứu thế, lúc đó linh hồn của hắn đang đau khổ than khóc vì đã chết đi một nửa.

Mặc dù......

Mặc dù sau đó, cùng với sự "Sống lại" của Harry, sự cuồng loạn mà hắn bùng phát vào lúc đó có vẻ nực cười, nhưng cũng bởi vì biểu hiện của hắn trên chiến trường Hogwarts ( phun nọc độc Slytherin vào Chúa tể Hắc ám trong trạng thái gần như phải chết, điều này quả là tự tìm đường vào chỗ chết), dù có người kén chọn đến đâu thì cũng phải chấp nhận rằng Harry có một người bạn đời từng là Tử Thần Thực Tử như vậy.

Nó giống như kết cục của một câu chuyện hạnh phúc.

Nhưng chỉ có mình Draco biết rằng, một nửa linh hồn đã chết của hắn sẽ không bao giờ được ghép lại nữa.

Hắn luôn có thể cảm nhận được sự ớn lạnh của ngày hôm đó.

Thi thể của người bạn đời nằm mềm nhũn trong lòng Hagrid, mà hắn thì đang liều mạng kéo lại mối liên hệ giữa bọn họ, nhưng lại không thể nào biết được trạng thái của Harry -- bọn họ không phải là AO, bọn họ không bao giờ có thể kết hợp được, cũng không có cái gì gọi là liên kết sinh học.

Sự kết hợp của AO cho phép họ biết đến sự tồn tại của mối quan hệ, biết được sự an nguy của bạn đời mình, nhưng Alpha và Beta thì không thể.

Mẹ kiếp, không thể.

Sau chiến tranh, Draco bị ám ảnh với việc để lại đánh dấu trên người Harry, dù có phải dùng bất kỳ cách nào.

Cắn, tiêm, hoặc phóng pheromone mọi lúc mọi nơi

Hắn sẽ luôn...

Draco Malfoy biết rằng một phần bình thường trong hắn đã vĩnh viễn ra đi cùng với ngày hôm đó. Có lẽ hắn không bao giờ có thể dừng được hành vi điên rồ này.

Nhưng.

Nhiệt độ cơ thể của Harry ở ngay sau lưng hắn, rất ấm áp và dễ chịu. Thậm chí cậu còn cười tủm tỉm, kề tai nói nhỏ với Draco, "Lần này, anh định dùng cách gì để đánh dấu em đây?"

Gryffindor chết tiệt này. Beta chết tiệt này!

Draco tỏ vẻ khó chịu, như bị xúc phạm. Nhưng thực ra, cả hai đều biết rằng gã Alpha này đang rất đắc ý, hắn chậm rãi nói: "Tất nhiên, Slytherin sẽ luôn có ý tưởng mới rồi."

...Hắn biết rằng Harry sẽ luôn dung túng cho hắn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip