Extra 06 + 07
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Somb. Beta: Chè
Leng keng, leng keng...
Từ đâu đó xa gần, cả hai dường như nghe thấy tiếng nhạc vọng lại.
Hôm nay, hình như là lễ Giáng Sinh.
Harry khẽ cử động ngón tay, cậu kiểm tra thời gian hiện tại, bỗng nhiên bật dậy, hất tung mền rồi xuống giường. Cử động đột ngột của cậu khiến người bên cạnh lộ vẻ khó chịu, trong tiếng sột soạt của vải vóc, hắn cũng ngồi dậy.
Chiếc mền trượt xuống, để lộ thân hình trần trụi.
Harry lục trong túi áo choàng tìm thứ mình cần, khi quay đầu nhìn về phía Draco, ánh mắt không khỏi lướt qua đường nét cơ thể đẹp đẽ của bạn trai.
Khi nhận ra Harry đang nhìn gì, cảm xúc bực bội của Draco bị dập tắt, đôi mắt xám nhạt ánh lên vẻ thú vị: "Thích thứ em thấy chứ?"
Gã Alpha tự hào trước ánh mắt say đắm của bạn đời.
Harry như quả Bludger lao về phía giường, phóng vào lòng Draco khiến hắn đau nhói. Nhưng Draco không quan tâm, hắn vội vàng vươn tay ôm lấy Harry, cúi đầu định cắn vào gáy Beta.
Nửa tháng này, ngoài thời gian đi học, Harry và Draco hầu như luôn quấn quýt bên nhau. Harry không nghe lời bác sĩ, ngược lại còn nuông chiều khao khát của Alpha dành cho mình, ngày qua ngày để lại những dấu vết đỏ bầm trên cổ vốn đã loang lổ đầy vết cắn.
Trong khi đang nghĩ cách tiếp tục hành hạ mảng da thịt đáng thương đó, Draco cảm nhận được tay trái mình bị Harry kéo lại.
Ngay sau đó, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào ngón tay hắn.
Draco sững người, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi lại chậm rãi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tay trái mình.
Và vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái.
Chiếc nhẫn rất đơn giản mộc mạc, cũng rất tinh tế
Vẫn là kiểu phong cách đặc trưng của Harry Potter như mọi khi.
Harry ngượng ngùng xoa xoa vành tai, lí nhí nói: "Giáng sinh vui vẻ, Draco. Tốt nghiệp rồi mình cưới nhau anh nha?"
Trong tưởng tượng của Draco, đây đáng lẽ phải là một nghi lễ long trọng và lộng lẫy.
Lẽ ra hắn phải lên kế hoạch cho mọi thứ thật đâu vào đó, và đáng lẽ hắn cũng phải là người chủ động cầu hôn.
Những Harry đúng là Harry.
Harry sinh ra là để phá vỡ mọi định mệnh sẵn có, táo bạo và thẳng thắn làm những gì cậu muốn.
"Câu trả lời đâu? Draco, bộ anh không chịu hả?" Đợi mãi không nghe Draco trả lời, Harry hơi khó chịu huých vai gã Alpha, "Nếu anh không chịu cũng không sao, em sẽ trói anh lại rồi dắt đi cưới luôn."
"... Anh đồng ý."
Chiếc nhẫn bé xíu, lạnh lẽo quấn quanh ngón áp út tay trái Draco, như thể cũng giam cầm trái tim hắn.
"Nhẫn của em đâu?"
Harry giật mình, rồi cười ngượng nghịu hơn: "...À, hình như em chỉ chuẩn bị nhẫn cho anh thôi."
Draco cúi đầu, hôn nhẹ lên khuôn mặt đang ngượng ngùng của Harry, rồi tháo chiếc nhẫn gia tộc vẫn đeo ở ngón trỏ xuống.
"Draco, chiếc nhẫn này đâu phải là nhẫn cưới của nhà anh..."
"Sau này, tụi mình sẽ là người một nhà." Draco ngắt lời Harry, hắn nghiêm túc đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái Harry, "Không còn phân biệt chuyện anh em gì hết."
Chiếc nhẫn đó khi còn đeo trên tay Draco thì hơi rộng, nhưng khi đến tay Harry, nó tự động thu nhỏ lại, ôm khít lấy ngón tay.
"Giáng sinh vui vẻ, Harry." Draco thành kính hôn lên trán Harry, "Anh thích món quà này lắm."
Harry biết, nhiều lúc bản năng khiến Alpha bị dằn vặt rất đau đớn khổ sở, nhưng cậu càng hiểu sự bất an của Draco xuất phát từ sự bấp bênh trong mối quan hệ của cả hai.
Họ là người yêu, nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở mức đó.
Thời học sinh yêu đương nhiều lắm, nhưng đâu phải cặp nào cũng bền lâu đi được đến cuối cùng.
Harry nghĩ, vậy thì cưới thôi.
Và cậu vui vẻ, hạnh phúc đưa ra quyết định ấy.
"Vậy, anh thấy thỏa mãn chút nào chưa?"
Cậu giơ tay trái lên, đan lấy bàn tay trái của Draco.
Hai chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh rực rỡ.
"Anh yêu em."
Draco chọn cách đáp lại trực tiếp hơn.
Cuối cùng, cuối cùng thì con quái vật tham lam khát khao mà chẳng bao giờ thấy đủ kia, vào khoảnh khắc này, đã được hai chiếc vòng sắt bé nhỏ ban tặng cho chút bình yên ngắn ngủi.
Có lẽ sau này sẽ còn những vấn đề khác, và biết đâu sau khi kết hôn vẫn sẽ có cả đống chuyện rối như canh hẹ, nhưng đó là mấy rắc rối chỉ có khi người ta đang sống trong hạnh phúc.
Còn hiện tại, họ đang tận hưởng giây phút bình yên hiếm có.
07.
"Ngày mai anh nhớ đến Viện thánh Mungo gặp bác sĩ lấy thuốc giải đấy."
"..."
"Đừng có mà vờ vịt không nghe thấy, sự kiên nhẫn của các giáo sư có giới hạn đấy, em không muốn năm nay vẫn chưa tốt nghiệp được đâu."
"... Ừm."
Gã Alpha đáng thương cọ cọ má vào Beta.
Lần sau, nên dùng cách nào để khiến Harry mềm lòng, thương hại hắn đây?
Đây vĩnh viễn là một thử thách khó nhằn.
(Hết)
Hí hí hí hí vậy là con fic AxB siu ngon của chị tác giả guột đã thực sự hoàn thành ồi. Cách đây 2 năm sốp đã hí hửng đem về làm, được dịp quen biết với chị tác giả. Dịch bình luận của độc giả cho chị xem, và bày tỏ rằng rất nhiều các ngoan xink iu đều muốn con fic này được viết dài ra thêm chút vì nó ngắn quá đọc chưa đủ đã. Thì chị nói rằng để chị xem xét và viết tiếp, lúc đó sốp tưởng chị nói vậy cho lịch sự hoy, ai ngờ bả viết thật á ôi dổ ôi, sốp nhắm dịch để đăng vào Giáng Sinh nhưng mà bị dl dí cho không chạy nổi nên đì lây đến tận giờ =)))))
Cạm ưn các mom đã lun ủm hộ cô chủ sốp và các chệ em trong gúp dịch ạ, iu nắm í, các mom hãy chủn bị một tinh thần thiệt là đẹp để cùng đón chào những pj mứi của tụi sốp nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip