Chương 2: Những Nỗi Đau Chưa Nguôi.


Tỉnh lại lần nữa trên chiếc giường bằng gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo, cảm giác đầu tiên khi Draco Malfoy mở mắt không phải là sự nhẹ nhõm hay hạnh phúc, mà là một cơn choáng váng tột độ. Cậu không còn bị đau đớn bởi vết thương trí mạng kia nữa, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu như thể bị đè nén bởi hàng loạt ký ức đan xen. Cậu đã chết. Hoặc đúng hơn là cậu đáng lẽ đã chết.

Draco siết chặt bàn tay, cảm giác lành lạnh của không khí xung quanh khiến cậu chớp mắt. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê rọi xuống, phản chiếu lên từng đường nét trong căn phòng xa hoa mà cậu đã quá quen thuộc-phòng riêng của cậu tại Thái ấp Malfoy. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của cậu khi còn nhỏ: những hoa văn bạc trên bức tường tối màu, tấm thảm trải sàn dày, cùng chiếc giường lớn phủ lụa tinh xảo. Nhưng điều đó không khiến tim Draco ngừng đập mạnh.

Cậu đã sống lại.

Cổ họng khô khốc, bàn tay run rẩy đặt lên ngực mình như muốn xác nhận đây không phải là ảo giác. Những hình ảnh cuối cùng trước khi chết vẫn còn quá rõ ràng trong đầu-cơn đau nhói từ vết đâm, mùi máu tanh nồng tràn ra từ cơ thể, cảm giác lạnh lẽo của cái chết kéo đến từng chút một. Nhưng tất cả đã biến mất. Cậu vẫn còn sống, hơn thế nữa, đã quay về những ngày chưa xảy ra chiến tranh.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, một cơn tuyệt vọng khác lại ập đến.

Scorpius... con trai cậu...

Draco bàng hoàng ngồi bật dậy, đôi mắt xám lộ rõ sự hoảng loạn. Trước khi chết, cậu không biết con trai mình sẽ ra sao. Scorpius chỉ mới mười bốn tuổi, còn quá nhỏ để mất cha. Ai sẽ bảo vệ nó? Gia tộc Malfoy có còn tồn tại sau cái chết của cậu không? Cha mẹ cậu thì sao? Họ đã đau khổ đến mức nào khi mất đi đứa con duy nhất?

Nỗi bất an trào lên trong lồng ngực, bóp nghẹt từng hơi thở của Draco. Cậu yêu Scorpius hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cậu đã cố gắng bảo vệ con, đã gồng mình sống tiếp dù không còn Astoria bên cạnh. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể ở bên con mình đến cuối cùng. Sự bất lực ấy khiến cậu phát điên.

"Scorpius..."

Cậu gọi tên con trai trong vô thức, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng.

Không, bây giờ không phải lúc để đắm chìm trong đau thương. Cậu đã có cơ hội sống lại, và cậu sẽ không để những bi kịch của kiếp trước lặp lại.

Hít một hơi thật sâu, Draco ép mình bình tĩnh. Đây là lúc trước khi cậu vào Hogwarts... đúng vậy, trước khi mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng. Nếu cậu muốn thay đổi tương lai, đây chính là thời điểm thích hợp nhất.

Nhưng thay đổi như thế nào?

Trước tiên, cậu phải đảm bảo rằng gia tộc Malfoy sẽ không dính dáng đến chiến tranh.

Draco đã chứng kiến chính gia đình mình bị kéo vào vũng lầy chính trị, trở thành con rối cho Chúa tể Hắc ám, để rồi cuối cùng nhận về sự tàn lụi. Cậu đã từng oán giận cha vì những lựa chọn sai lầm, nhưng đến khi trưởng thành, cậu mới hiểu cha mình cũng không có quyền lựa chọn. Gia tộc Malfoy đã quá chìm sâu vào con đường không lối thoát, đến mức chỉ có thể làm theo lệnh Voldemort để bảo toàn mạng sống.

Không, lần này cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu Lucius không thể thay đổi, cậu sẽ thay đổi.

Cậu cần kéo gia đình mình ra khỏi tầm ảnh hưởng của Voldemort càng sớm càng tốt. Nhưng để làm được điều đó mà không khiến cả gia tộc gặp nguy hiểm, cậu cần một kế hoạch hoàn hảo.

Và quan trọng nhất-cậu phải tránh xa Harry Potter.

Draco nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

Cậu chưa bao giờ thực sự căm ghét Harry, dù ở kiếp trước cậu đã luôn cố tỏ ra như vậy. Khi còn nhỏ, cậu đã muốn làm bạn với Harry, nhưng bị từ chối. Sau đó, mọi chuyện cứ thế trượt dài theo sự đối đầu và định kiến. Đến tận lúc trưởng thành, cậu mới nhận ra rằng bản thân đã dành quá nhiều sự chú ý đến Harry-một sự ám ảnh không rõ ràng, một mối quan hệ phức tạp mà cậu không thể định nghĩa.

Harry là người đã chiến thắng Voldemort, là người đã kết thúc cuộc chiến. Nhưng Harry cũng là điểm khởi đầu cho tất cả bi kịch. Nếu như không có cậu ta, mọi thứ có lẽ đã khác. Nếu như Draco không chọc giận cậu ta, không đối đầu với cậu ta, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như vậy.

Vậy nên, lần này cậu sẽ tránh xa Harry Potter.

Không còn đối đầu, không còn ganh đua, không còn dây dưa gì với cậu ta nữa. Draco sẽ đi con đường của riêng mình, sẽ làm lại tất cả, và sẽ không để cái chết đến với gia tộc mình một lần nào nữa.

Cậu sẽ không lặp lại sai lầm của kiếp trước.

Draco mở mắt, ánh nhìn sắc bén đầy quyết tâm.

Lần này, số phận sẽ không còn điều khiển cậu nữa. Cậu sẽ là người viết lại cuộc đời của chính mình.

P/s: Chán quá, đăng nốt chap nữa rồi off mấy ngày thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip