Chương 6: Bước chân đầu tiên đến Hogwarst (1)


Ga King's Cross vẫn đông đúc như mọi năm, những cặp phụ huynh chia tay con cái, những học sinh hớn hở bước vào thế giới phép thuật, nhưng với Harry Potter, cảm giác lần đầu tiên đến Hogwarts lại mang một chút khác biệt. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng nỗi lo lắng vẫn không thể dập tắt được. Đặc biệt là khi cậu nhìn thấy cậu bé với màu tóc bạch kim nổi bật ở góc sân ga.

Draco đã chú ý đến Harry từ trước, không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ hai. Lần đầu tiên gặp gỡ, giữa họ chỉ có những ánh nhìn lướt qua và cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong tiệm may, khi đó Harry chỉ kịp cảm nhận sự lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu. Cậu không muốn có bất kỳ liên hệ gì với Harry, nhưng lại không thể phủ nhận sự hấp dẫn kỳ lạ mà người con trai này tạo ra trong lòng mình.

Draco quay đi, cố tình lơ đi Harry, nhưng người kia với bản tính ồn ào của mình, nhanh chóng nhận ra cậu và quyết định không bỏ qua cơ hội. Harry bước về phía Draco, nở nụ cười rạng rỡ, điều mà y không thể không nhận thấy.

"Chào Malfoy" Harry lên tiếng, giọng vui vẻ và chân thành.

Draco quay lại, đôi mắt lạnh lẽo gặp đôi mắt sáng của Harry. Giọng cậu hơi khô khan, cố gắng giữ dáng vẻ lạnh lùng của mình: "Chào Potter"

Harry đáp, không chút ngần ngại.
"Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi mà."

Tâm trí của Draco chao đảo, cậu đã cố gắng không chú ý đến cậu bé trước mắt này, nhưng giờ đây, mọi thứ như bùng nổ trong đầu cậu. Cậu không muốn dính dáng đến cậu ta, nhất là khi biết rằng Harry Potter sẽ là một phần quan trọng trong những quyết định mà cậu phải đối mặt. Cậu cần phải giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt của Harry đầy chân thành, không hề có chút giả dối nào.

Harry nhìn Draco, không hề nhận thấy sự do dự trong ánh mắt của cậu ấy.

"Tớ nghĩ chúng ta có thể làm bạn, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đến Hogwarts. Cậu không nghĩ vậy sao?"

Draco khựng lại một chút. Cậu muốn từ chối ngay lập tức, nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy khó nói lời từ chối. Để làm bạn với Harry Potter, một phần trong Draco thấy rất khó để làm, vì nó có thể mang lại sự rắc rối không mong muốn.

Harry thấy sự do dự trong ánh mắt của Draco, nhưng không muốn làm người kia khó xử, cậu nhanh chóng thay đổi đề nghị.

"Nếu cậu không ngại, tớ sẽ rất vui nếu chúng ta có thể ngồi chung toa tàu. Ít ra sẽ giúp chúng ta không bị lạc lõng khi đến Hogwarts."

Draco nhìn về phía những người bạn của mình - Pansy và Blaise, họ đang đứng cách đó không xa, nhìn cậu và Đứa Bé Sống Sót nói chuyện với nhau. Cậu cảm thấy không thể để họ nghĩ gì về mình nếu cậu ngồi cùng Harry. Hơn nữa, việc dính dáng đến Harry Potter có thể mang đến nhiều rắc rối mà Draco không thể lường trước.

"Cảm ơn, nhưng tôi sẽ ngồi với bạn tôi,"
Draco nói, giọng lạnh nhạt.

"Chúc cậu một chuyến đi tốt lành, Potter."

Harry, mặc dù cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng vẫn cười tươi. "Vậy thì, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở Hogwarts" cậu nói và nhìn Draco rời đi.

Draco quay đi, lòng đầy suy nghĩ. Những quyết định này, những hành động này, cậu phải tính toán thật kỹ. Harry Potter có thể không phải là kẻ thù như trước đây, nhưng trong cuộc đời này, mọi thứ đều có thể thay đổi trong một khoảnh khắc.

---

Tàu Hogwart Express lướt qua các vùng đất xanh tươi, không khí trong khoang tàu trở nên dễ chịu hơn khi mọi người dần bắt đầu làm quen với nhau. Vì Draco đã từ chối ngồi chung với cậu, nên Harry đành ngồi một mình trong khoang, cậu suy nghĩ về chuyến đi sắp tới đến Hogwarts. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng Harry cũng cảm thấy háo hức với tương lai phía trước.

Ngay khi tàu khởi hành, một cậu bé tóc đỏ vội vã bước vào khoang. Đó là Ron Weasley, người có khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và cậu nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Khi nhìn thấy Harry ngồi một mình, Ron không ngần ngại bước lại gần.

"Chào," Ron nói, nở một nụ cười ngượng nghịu. "Mình là Ron Weasley. Mình không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."

Harry ngẩng lên, mỉm cười. "Chào Ron, mình là Harry Potter. Tớ cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây."

Ron hơi ngạc nhiên khi Harry nói ra cái tên mà cậu ta đã nghe qua rất nhiều. Tuy nhiên, cậu không làm lạ, vẫn ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện.

"Cậu đến từ đâu?" Ron hỏi.

"Nhà Dursley," Harry trả lời, cố gắng không để lộ cảm xúc trong giọng nói.

Cậu vẫn chưa thật sự quen với việc chia sẻ mọi chuyện, nhưng Ron tỏ ra thân thiện nên Harry cũng dần mở lòng.

Câu chuyện giữa hai người bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Cả hai nói về những kỳ nghỉ hè và những ước mơ về Hogwarts. Harry cảm thấy mình có thể tìm thấy sự kết nối với cậu bạn này, dù mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên.

Một lúc sau, cửa khoang tàu mở ra, và một cô gái với mái tóc xoăn, có vẻ hơi lo lắng nhưng lại rất tự tin bước vào. Đó chính là Hermione Granger.

"Chào các cậu!" Hermione nói, giọng cô tràn đầy sự nhiệt tình. "Mình là Hermione Granger. Mình nghĩ chắc chúng ta đều sẽ học ở Hogwarts phải không?"

Harry gật đầu, nhưng Ron có vẻ hơi lúng túng, rồi lại cười gượng. "Mình là Ron Weasley. Mình là học sinh mới, lần đầu tiên đi Hogwarts."

Hermione ngồi xuống, ánh mắt rất chú ý nhìn Harry và Ron. Cô nàng nhanh chóng bắt đầu chia sẻ tất cả những gì mình biết về Hogwarts và các môn học. Cả hai cậu con trai nghe một lúc rồi cười, đôi khi bày tỏ sự ngạc nhiên.

"Mình đã đọc rất nhiều sách về trường Hogwarts," Hermione nói, đôi mắt sáng ngời. "Và mình đoán chắc các cậu cũng đã chuẩn bị rất nhiều đúng không?"

Harry cười, và rồi cảm giác một sự kết nối mạnh mẽ bắt đầu hình thành giữa ba người. Dù chưa từng gặp nhau trước đó, nhưng trong khoang tàu này, họ dần trở thành bạn bè, những người bạn đầu tiên trong hành trình kỳ diệu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip