9

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Mây. Beta: Chè

"Harry."

"Harry..."

"Harry Potter!"

"Ơi, sao ấy?" Harry bừng tỉnh lại từ dòng suy nghĩ miên man. Cả bọn đang ở trong túp lều nhỏ của Hagrid, Harry thấy Hermione đang trừng mắt với mình.

"Bồ ngẩn người nãy giờ rồi ấy." Hermione nói, "Đã có chuyện gì vậy? Bồ đã chiến thắng trận đấu này, nhưng trông bồ có vẻ không được vui."

"Mình rất vui mà." Harry kiềm chế xúc động sờ vào môi, "Mình đã thấy tấm biểu ngữ hai bồ giơ lên rồi, cảm ơn... Mà nó được làm như thế nào vậy? Ý mình là mấy màu lấp lánh."

"Chỉ là một câu thần chú nhỏ mà thôi." Hermione hếch cằm lên, "Vậy, bồ đang ngẩn người nghĩ gì vậy?"

"Chỉ là mình không ngờ rằng lần đầu ra sân lại có thể giành chiến thắng." Harry tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo, "Khó tin quá ha mọi người?"

"Thực ra cũng có thể đoán được." Hagrid nói, "Ta đã từng thấy cha con chơi rồi, con cũng xuất sắc y như vậy đấy Harry."

"Con cảm ơn ạ." Harry mỉm cười

"Không thể tin nổi là thằng Malfoy lại lên sân thi đấu." Ron nói tiếp, "Mình nghe nói cha cậu ta đã mua cho cả đội Quidditch nhà Slytherin chiếc Nimbus 2000... Mình cá sang năm sẽ còn đổi cái mới tiếp đấy."

"Nhưng cậu ấy chơi rất cừ mà." Harry không phủ nhận dự đoán của Ron, "Mấy bồ thấy đấy, nếu không có... Khụ, thì mình đã nuốt phải quả Snitch ấy rồi, rất khó để biết ai sẽ bắt được nó."

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc hai người ở không trung thế?" Hermione dò hỏi, "Mình thấy cậu ta đến gần chỗ bồ... Chắc là cậu ta đi giúp bồ, đúng không?"

"Cậu ấy thấy chổi của mình nổi điên, nên đến giúp mình." Harry nói, "Hai bồ thì sao? Mình thấy mấy bồ nhìn về phía đài quan sát của giáo viên, mấy bồ có phát hiện được gì không?"

Hermione và Ron liếc mắt nhìn nhau.

"Mặc dù bồ đã nói là phải tin tưởng." Hermione chậm rãi nói, "Bọn mình vẫn hơi để ý, khi cái chổi của bồ phát điên lên, thì thầy Snape đang niệm chú."

"Hừm." Harry thản nhiên đáp, nhấp một ngụm trà đặc mà Hagrid đưa cho.

"Bồ nghĩ sao?" Ron chọc cậu, " Ý mình là, đây là sự thật, sự thật đã bày ra rồi."

"Để mình suy nghĩ đã." Harry nói, nhìn hai người bạn qua lớp sương mù đang toả ra, "Cái này khiến mình hơi... Lung lay."

"Tụi bay hoài nghi Snape à?" Hagrid hỏi, "Sao ổng có thể làm như vậy chứ?"

"Có rất nhiều chỗ đáng ngờ." Harry nói, "À... Bác có biết hôm quỷ khổng lồ tấn công trường, Ron đã thấy thầy Snape lên lầu ba... Chính là nơi ấy có con chó ba đầu."

Hagrid mở to mắt ngạc nhiên: "Sao mấy đứa lại biết con chó ba đầu Fluffy?"

"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi ạ." Harry nói nhanh, "Sau đó bọn con thấy thầy bị thương, và rồi, như con vừa nói, lúc cái chổi của con nổi điên lên, thì thầy ấy đang niệm chú..."

"Hermione nói con tin Snape phải không?" Hagrid hỏi.

"Vâng ạ." Harry thừa nhận, " Dù sao thì, nếu có chuyện gì xảy ra, thì cụ Dumbledore cũng sẽ phát hiện ra, đúng chứ ạ?"

"Con nói đúng, không gì có thể qua mắt được cụ Dumbledore." Hagrid gật đầu, nhìn về phía Ron và Hermione, "Dù sao thì Snape cũng là Giáo sư của Hogwarts, có lẽ hai đứa nên tin ổng giống như Harry."

"Vậy Fluffy đang bảo vệ cái gì ạ? Hermione hỏi, "Đây là những gì chúng con nhìn thấy, nó đang bảo vệ cái gì thế ạ?"

"Ta không thể nói!" Hagrid quát, " Chúng bay không nên biết... không nên biết con chó ba đầu, chứ đừng nói đến những thứ ở đằng sau!"

"Nhưng mà..." Hermione định nói thêm gì đó nhưng lại bị Hagrid cáu kỉnh ngắt lời: "Đừng hỏi, được chứ? Đây không phải là chuyện chúng bây có thể xen vào được! Cụ Dumbledore và Nicolas Flamel..."

Nhận ra đã được nghe đủ thông tin, nhân lúc Hagrid chưa kịp phản ứng lại, Harry đã vội vàng kéo hai người bạn của mình rồi tạm biệt bác Hagrid. Trên đường về, Ron và Hermione vẫn cố gắng thuyết phục Harry từ bỏ niềm tin vào thầy Snape, còn cậu thì quá hoa mắt chóng mặt, chỉ hận mình có đủ lý do mà không thể giãi bày nổi.

"Tôi nghe thấy mấy cậu nhắc đến Giáo sư Snape hả?" Một giọng nói phát ra từ phía sau, tựa như tiếng nói từ thiên đàng rơi vào tai Harry. Cậu ngoảnh lại nhìn Draco, ánh mắt sáng lên như thấy cọng rơm cứu mạng.

"Ừm, là về cây chổi của tôi bị nổi điên trong trận Quidditch." Harry nháy mắt với Draco.

"Nếu là chuyện này thì." Draco làm ra vẻ chần chừ, "Ừm... Tôi nghĩ, tôi cũng đã thấy cái gì đó."

"Cậu thấy gì?" Hermione vội vàng hỏi. Draco nhìn xung quanh rồi dẫn cả bọn tới một góc.

"Tôi không biết có nên nói hay không." Draco bày ra vẻ mặt buồn rầu, "Các cậu biết đấy, nói xấu sau lưng một giáo viên rằng ông ấy muốn hại học trò của mình không phải là điều hay cho lắm."

"Làm ơn đi mà Draco." Harry phối hợp diễn, "Tôi không muốn phải cưỡi lên một cây chổi điên nữa đâu. Trận sau không đấu cùng Slytherin, thì ai có thể đỡ được tôi đây?"

"Được rồi." Draco sững người lại khi nghe thấy ai đó gọi tên riêng của mình, đây là lần thứ hai rồi, "Tôi nói." Hắn đứng thẳng, nhìn ba người trước mặt, "Lúc ấy tôi ở trên cao nhìn thấy rất rõ ràng... Granger vô tình đụng phải thầy Quirrell trong lúc cố ngăn cản thầy Snape niệm chú." Hắn vừa nói vừa nhìn Harry, đọc được ý ám chỉ trong mắt của người kia, "Cái chổi của Harry ngừng lại đúng lúc đấy."

Ron thốt lên một tiếng, còn Hermione thì nhanh chóng chìm vào suy tư.

"Được rồi." Cuối cùng, Hermione nói, "Có lẽ bọn mình nên khám phá thêm nhiều điều nữa để tìm ra kẻ muốn hại Harry... giờ thì bọn mình đi ăn cơm thôi nhỉ?"

Ba cậu bé đều gật đầu. Harry nhìn sang Draco bằng ánh mắt đầy biết ơn, người kia gật đầu lại, xem như câu trả lời.

"Tôi còn có chuyện muốn nói với Harry." Khi mọi người chuẩn bị rời đi, đột nhiên Draco túm tay áo của Harry, "Mấy cậu cứ đi trước đi." Hắn hất cằm về hướng Đại sảnh đường, ý bảo Ron và Hermione đi trước. Ron và Hermione cũng không phản đối gì, quay người đi về phía bàn Gryffindor, Harry đứng yên tại chỗ, do dự một lúc rồi mới đến gần Draco hơn.

"Đó chỉ là một tai nạn thôi." Trước khi Draco kịp mở mồm, Harry đã vội vàng giải thích, "Tôi không cố ý, chỉ là hơi..., ờm, cậu có thể hiểu là do sợ hãi! Tóm lại..."

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Draco bình thản ngắt lời cậu, "Tôi muốn nói với cậu chuyện cậu nhờ tôi để ý Giáo sư Quirrell."

"Ớ, được thôi." Harry lúng túng ngừng lại, tự nhủ không được nghĩ đến lý do khiến mặt Draco đỏ bừng, "Thế nào?"

"Như cậu đã nói." Draco nói, "Crabbe kể ánh mắt của Quirrell gần như dính chặt trên người cậu, còn chăm chú hơn cả cậu lúc nhìn trái Snitch."

"Được rồi, bây giờ chúng ta có thể chắc chắn rằng mục tiêu cho học kì này của tôi là đúng." Harry nhún vai, trông đã thoải mái hơn chút, "Cậu lấy cớ gì để Crabbe theo dõi thầy Quirrell thế?"

"Trên người lão ta có mùi tỏi rất tởm, nên tôi bảo sẽ tìm ra lỗi của lão để cha tôi đuổi cổ lão..." Draco kéo dài giọng ra, "Cứ như vậy, Crabbe cũng rất vui khi nhìn dáng vẻ lão bị tống cổ khỏi trường... cậu cười cái gì đấy?"

Harry cố gắng kìm lại tiếng cười của mình: "Ồ, không có gì đâu! Tôi chỉ, chỉ là... Trời ơi, cậu không biết tôi cảm thấy thân quen như nào khi nhìn thấy dáng vẻ mách cha của cậu đâu!"

Draco xụ mặt: "Câm mồm, Potter. Mày đang cười nhạo một Malfoy đấy, tao sẽ nói chuyện này cho cha tao biết."

Harry còn cười to hơn nữa, không lâu sau, Draco cũng bật cười theo.

"Nó mắc cười lắm đấy." Harry nói, "Cậu biết mà, thực ra đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy cậu nói như vậy."

"Đó chỉ là thói quen của tôi thôi." Bọn họ bắt đầu đi vào Đại sảnh đường, "Tôi biết cha tôi có thể giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề ... Những đứa trẻ Muggle khi gặp khó khăn cũng sẽ tìm cha mẹ chúng, có phải không?"

"Dudley đúng là như vậy đấy." Harry cười khúc khích.

"Dudley?"

"Anh họ của tôi." Harry nói, "Là một thằng nhóc rất khó chịu... Thực ra, lần đầu tiên bọn mình gặp nhau, ý tôi là kiếp trước, cậu khiến tôi nghĩ tới cậu ta gần như ngay lập tức."

"Đây là lý do mà sau này cậu từ chối tôi á?" Draco nhếch một bên lông mày.

"Có lẽ là một chút, nhưng không phải tất cả." Harry nhún vai.

"Còn cậu thì sao?" Draco lại hỏi. Câu hỏi này khiến Harry hơi hoang mang, cậu dừng chân lại.

"Cái gì?"

"Tôi nói, khi cậu gặp khó khăn..."

"Ron và Hermione." Harry trả lời luôn mà không cần suy nghĩ, còn Draco vẫn im re khi nhận được câu trả lời này. Hồi lâu sau Harry mới nhận ra câu này có nghĩa gì.

"Bọn họ đối xử tệ với cậu phải không?" Đột nhiên, Draco nhẹ giọng hỏi một câu khác.

"Nếu ý của cậu là nhà Dursley." Harry thở dài, hối hận vì mình vừa tiết lộ tin tức, may mắn là họ đã đến gần bàn của mỗi nhà, "Tôi về Gryffindor đây, còn cậu?"

"Đương nhiên là tôi cũng muốn ăn rồi." Draco nói rồi đi về phía bàn Slytherin, hắn cứ cúi đầu nhìn xuống dưới đất, hiển nhiên là đang suy nghĩ điều gì đó.

Vào giữa tháng 12, Hogwarts bắt đầu có tuyết rơi. Buổi sáng nọ Harry nghe tin cặp sinh đôi Weasley bị phạt vì yểm một quả cầu tuyết đập vào sau gáy Quirrell, vì lúc này cậu đã biết đằng sau gáy Quirrell có cái gì, nên mấy ngày liền luôn nhìn Fred và George bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Cậu có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa?" Trong lớp học Độc dược lạnh lẽo, Draco ghé lại gần cái vạc nóng hổi của Harry, "Tôi nghĩ cậu sẽ không về... ừm, nhà của dì dượng cậu đúng không?"

"Cậu nên biết rõ điều này." Harry bận đến sứt đầu mẻ trán với cái vạc, trả lời vội câu hỏi của Draco, "Trước lễ Giáng sinh này, cậu còn nhìn tôi và nói cậu thấy tội nghiệp cho tôi vì tôi phải ở lại Hogwarts, bởi vì gia đình không cần tôi."

Draco bị nghẹn lại, hồi lâu sau hắn mới lí nhí nói một câu "Tôi xin lỗi" với tốc độ lướt nhanh qua đầu lưỡi.

"Tôi sẽ ở lại Hogwarts, tôi đã quen với việc coi nơi đây như nhà của mình rồi." Harry nói, "Giáng sinh này tôi có việc cần phải làm, nếu thành công... Ừm, có lẽ tôi có thể gặp được gia đình của mình." Câu nói cuối cùng cậu nói rất khẽ, Draco không nghe rõ, nên tiến lại gần hơn chút. Harry không để ý thấy, bởi vậy khi quay đầu định lấy tài liệu thì bị khuôn mặt phóng đại của Draco dọa sợ, khuôn mặt nhanh chóng nóng bừng lên.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Nghe rõ xem cậu nói cái gì." Draco nhún vai vô tội. Đúng lúc này Snape đi tới, nhìn tình huống, rồi vứt một câu "Lớp học ồn ào, Gryffindor bị trừ 5 điểm." Harry nhìn Draco với vẻ bực bội, người kia vội vàng quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Cuộc nói chuyện này dẫn tới một chuyện khác thu hút Harry — Chiếc gương ảo ảnh. Nỗi rối ren chua xót mà người nhà mang đến thì có lẽ chỉ có người nhà mới có thể an ủi được thôi, Harry vẫn luôn nghĩ về chiếc gương ảo ảnh đó, nhưng lại không chắc liệu cụ Dumbledore sẽ đặt nó ở nơi cậu vẫn biết hay không nên vẫn chưa hành động. Giờ đây, khi trận tuyết đầu mùa đã rơi, cách lễ Giáng Sinh cũng không còn xa, có thể nói Harry rất mong đợi được một lần nữa nhận chiếc áo khoác tàng hình của mình.

Khi Giáng Sinh đến gần, không khí lễ hội nhanh chóng bao phủ khắp Hogwarts. Harry nhìn những món đồ trang trí quen thuộc trên Đại sảnh đường mới chợt nhận ra chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ. Bởi vì sống lại, nên lần này Harry không còn nhắc đến Nicolas Flamel trước mặt bác Hagrid nữa, mà trước tiên nhắc đến việc bản thân đã nhìn thấy cái tên trên tấm thẻ socola ếch. Nhờ vậy mà Hermione đã nhanh chóng tìm ra cuốn sách nói về Nicolas Flamel, xác định được mục tiêu của bộ ba là bảo vệ Hòn đá Phù thuỷ.

Harry phải công nhận đây là một kỳ nghỉ tuyệt vời, cậu và Ron chơi cờ phù thuỷ trong phòng sinh hoạt chung, chiếm lấy chiếc ghế bành thoải mái bên lò sưởi — lần này bọn họ không còn bàn cách làm thế nào để đuổi học Malfoy nữa, nên nó kém vui hơn rất nhiều. Harry quyết định không thể giảm bớt niềm vui này được, vậy nên cậu tán gẫu với Ron về chuyện thầy Quirrell sẽ rời trường như thế nào, dù cho cậu đã biết được đáp án.

Vào ngày Giáng Sinh, Harry vẫn như thường lệ nhận được cây sáo từ bác Hagrid, một đồng tiền cắc năm mươi xu (đương nhiên là cho Ron rồi) từ dượng Vernon và dì Petunia, chiếc áo len tự đan cùng một hộp kẹo bơ do bà Weasley tự tay làm, và socola của Hermione. Trước khi mở gói quà áo khoác tàng hình ra, Harry thấy một món quà được đóng gói rất tinh xảo nằm cạnh chân giường.

"Từ Draco." Cậu mở giấy gói, lấy ra một bức thư, "Biết được cậu và tôi đã trở thành bạn bè, mẹ tôi kiên quyết muốn tự tay làm bánh bích quy gửi cho cậu. Ngoài ra tôi cũng mua chút kẹo, nghĩ đến chuyện cậu và Weasley ở chung kí túc xá nên tôi cũng mua cho cậu ta một phần." Đằng sau còn có một câu mà Harry rất sáng suốt khi không đọc nó lên. Ở phần "P.s", Draco viết với giọng điệu phàn nàn, "Cha tôi không hài lòng với việc tôi làm bạn với Weasley, cậu phải chịu trách nhiệm đấy", sau đó, còn có một câu khác không thể tin được, "Đồng thời cha tôi cũng chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ."

Lucius Malfoy chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ mà không phải nguyền rủa cậu chết sớm á?

Harry tròn mắt há hốc mồm.

Hơn nữa, tại sao mình phải chịu trách nhiệm chứ?

Cậu vui vẻ đưa một phần kẹo cho Ron và chia sẻ bánh bích quy Narcissa Malfoy tự tay làm. Tất nhiên, vì lý do nào đó, mà cậu ăn một miếng trước khi đưa cho Ron.

"Có lẽ mình nên viết thư trả lời cho nhà Malfoy." Harry trầm ngâm, nhận ra mình chưa chuẩn bị quà cho Draco, có lẽ đây không phải là hành động lịch sự trong mắt các Malfoy, "Ít nhất thì, mình phải viết thư phản hồi cho bà Malfoy và Draco."

"Mình cũng nghĩ vậy." Ron nhấm nháp bánh quy, nói, "Lão Malfoy thì bỏ đi cũng được, thật sự, nghe mình, bỏ đi thôi."

Cuối cùng chỉ còn lại gói quà áo khoác tàng hình, Harry nín thở mở nó ra, cái áo khoác tàng hình màu xám bạc mềm mại như nước tuột xuống sàn. Trong lúc Ron đang há hốc mồm đọc thư, Harry hào hứng nhét mình vào áo khoác tàng hình rồi chạy nhào đến trước gương.

"Trước kia cha mình mặc nó ở trường để làm gì nhỉ?" Harry xoay vòng, bây giờ chỉ có đầu cậu lơ lửng trong không trung, "Mình đang có áo khoác tàng hình mà trước kia cha mình mặc nè!" Harry cởi áo khoác tàng hình ra, cẩn thận cất nó đi. Ngay sau đó, cặp song sinh chạy ào vô, Harry vui vẻ nhìn họ mặc áo len Weasley cho Ron và Percy, rồi cùng nhau đến bữa tiệc Giáng sinh.

Sau buổi tiệc, Harry cố ý chặn đường Fred và George lại trước trận ném tuyết.

"Có việc muốn nhờ bọn anh à?"

"Đương nhiên, cứ việc mở miệng..."

"Hết thảy phục vụ vì Harry Potter!" Cặp sinh đôi đồng thanh nói.

"Có thể nhờ các anh mua giúp em một chút kẹo được không ạ?" Harry nói, "Em biết các anh có cách mà, đúng không ạ?"

Fred và George liếc nhìn nhau.

"Có thể chứ, Fred?"

"Có thể mà, George?"

Harry nhét mấy đồng Galleon vào tay bọn họ.

"Em nghĩ vậy là đủ rồi ạ." Cậu cười nói, "Nhờ các anh giúp em mua hết, sau đó." Cậu nhớ tới Ron cũng đang buồn phiền vì chuyện đáp lễ, "Gói thành hai phần có kích cỡ bằng nhau, một phần viết tên Ron, em cảm ơn ạ."

Fred và George lắc đầu.

"Chỉ cần em có thể thắng được bọn anh!" Hai anh em nói, bốc nắm tuyết lên rồi bắt đầu đuổi theo Harry.

Sau trận ném tuyết đầy khốc liệt, Harry cuộn tròn trên giường, nhớ tới chuyện viết thư hồi âm. Cậu khoác chăn ngồi xuống bàn, trước mặt là hai gói kẹo, bút lông chim chọc vào tấm da dê, không biết nên viết gì.

Cậu đã bao giờ viết thư cho nhà Malfoy đâu .

Sầu khổ mãi, cuối cùng Harry cũng viết được dòng đầu tiên. Cậu quyết định viết hai lá thư, một lá viết "Gửi ông bà Malfoy", lá còn lại ghi "Gửi Draco". Đương nhiên cậu chưa từng cân nhắc đến chuyện sẽ viết "Draco thân mến" rồi, dù sao thì hiện tại, "Draco thân mến" có vẻ là sự kết hợp kỳ lạ giống như "Kẻ thù thân mến" vậy. Cậu nghĩ, chắc cũng vì lý do này mà Draco không viết người nhận thư — không thể chịu được là "Harry thân mến". Sau khi viết thư trả lời xong, Harry gói thêm chút kẹo bằng giấy bạc xen xanh lá rồi nhờ Hedwig giao hộ. Sau khi xong xuôi mọi việc, nhận thấy sắc trời đã tối, Ron đã ngủ thiếp đi, Harry mặc áo khoác tàng hình vào rồi bắt đầu chuyến du hành ban đêm đầu tiên sau khi sống lại.

Lời tác giả:
Không viết "Harry thân mến" là do quá xấu hổ (không)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip